Sính Ác (Cp88 Dịch) – Chương 01 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 79 lượt xem
  • 5 tháng trước

Sính Ác (Cp88 Dịch) - Chương 01

Cr art: weibo @艶墨
Chương 01

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

[Lại sắp đến sinh nhật rồi, điều ước của năm nay là Nhậm Đàn Chu ra ngoài bị xe đụng, tốt nhất là bị đụng thành cái đầu heo luôn!!]

Một dòng chữ đầy oán hận, còn vẽ thêm một cái đầu heo nhỏ quấn băng vải, vài nét bút đơn giản đã có thể vẽ ra một cái biểu tình sinh động, có thể nhìn ra chủ nhân cuốn nhật ký này là một người có thiên phú hội hoạ.

Nhậm Đàn Chu mở đến trang mới nhất, sớm đoán trước được sẽ khó mà đọc được lời hay ý đẹp gì, thấy vậy vẫn rất bình thản đóng cuốn nhật ký lại.

Bìa thiếp vàng dán một chiếc nhãn hai màu đỏ trắng, tên của chủ nhân cuốn nhật kỹ rõ ràng đẹp đẽ viết trên đó.

Quý Ngưỡng Chân, một Beta luôn có niềm tin vững chắc là mình chưa phân hoá.

Cuốn nhật ký dày cộp, vừa viết vừa xé, mới dùng được một tháng đã bị hành hạ đến mức không còn dáng vẻ ban đầu.

Người hiện đại đã quen với việc hạn chế giấy trong học tập và làm việc, đến cả anh, ngoại trừ ký hợp đồng cũng rất ít khi viết tay.

Nhậm Đàn Chu mơ hồ cảm thấy thể chữ của Quý Ngưỡng Chân dường như đã thay đổi, không chỉ có thể chữ mà còn có khoảng cách giữa các chữ, đặc biệt là chữ \”tông\” này, khiến anh nhất thời không nhớ ra trước đây Quý Ngưỡng Chân đặt tay thế nào để viết.

Quý Ngưỡng Chân vẫn luôn cho rằng viết nhật ký là một chuyện vô công rồi nghề, ban đầu cậu viết nhật ký là vì phải hoàn thành bài tập cố định thời cấp ba, đại loại là viết lại những chuyện thú vị gặp được trong cuộc sống để dùng làm tư liệu làm văn sau này.

Mỗi tuần nộp lên để giáo viên chấm điểm.

Thế là cậu trở thành một cuồng đồ được nền giáo dục mài giũa ra.

Nhật ký viết thì vẫn viết, nhưng lại chẳng có liên quan xíu xiu nào đến cuộc sống ở thực tại. Thiên phú chân chính của cậu, phải là múa bút thành văn, viết ra những câu chuyện trong tưởng tưởng.

Chỉ là thiên phú của cậu thuộc loại tài nguyên có hạn, bịa giỏi thế nào đi chăng nữa thì cũng phải đến cái ngày mà không còn chuyện ma quỷ gì để kể nữa, cứ thế đến cuối học kỳ, toàn bộ bài tập của cậu đã hoàn thành trước hạn, chỉ có cuốn nhật ký là vẫn chỏng chơ trắng trơn, cậu với nó trừng mắt nhìn nhau.

Quý Ngưỡng Chân từ tận sâu trong lòng chán ghét viết nhật ký.

Sau khi tốt nghiệp trung học, cậu không còn chạm đến cái thứ gọi là nhật ký nữa, bây giờ học xong đại học luôn rồi, lại một lần nữa nhặt lên viết, chỉ là bởi vì cậu bây giờ đang quá buồn chán.

Câu chuyện bắt đầu từ hai tháng trước.

Thật ra cũng không có gì đáng nói cả, chẳng ai tình nguyện đi kể lại chuyện tối ngày hôm đó.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.