[Short Fic] Văn Phòng Luật Sư Han Wangho – Chương 5 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 12 lượt xem
  • 3 tuần trước

[Short Fic] Văn Phòng Luật Sư Han Wangho - Chương 5

Lại là một ngày gà bay chó sủa, Han Wangho thầm nghĩ.

Lee Sanghyeok đã nhắn tin cho anh lần thứ 8 trong ngày với một tỉ lí do ấu trĩ khác nhau. \”Em ăn cơm chưa?\” \”Trời hôm nay đẹp nhỉ?\” \”Công việc của em có bận rộn không?\”… Toàn những tin nhắn trời ơi đất hỡi. Anh vắt óc nghĩ xem hồi đó mình đã tán hắn ra sao, cái tên này thực sự là chưa từng tán tỉnh ai bao giờ hả trời đất ơi? Để Han luật sư chỉ cho nè, \”Em ăn cơm chưa\” mà người ta trả lời là chưa thì mời đi ăn lẹ, còn trả lời rồi thì mời đi ăn bữa sau. Trời đẹp thì rủ nhau đi dạo hoặc gì đó. Còn công việc bận rộn là câu hỏi ngoo, vì bận thì người ta không reply tin nhắn anh đâu anh ơi. Han Wangho tặc lưỡi.

Lee Sanghyeok đổi qua chiến thuật bám dính. Hắn vừa bày tỏ mong muốn đưa đón anh mỗi ngày và Han Wangho thì lại cảm thấy không cần thiết lắm. Nhà của anh rất gần với văn phòng, khu nhà ở và khu văn phòng luật sư chỉ cách nhau 15 phút đi bộ, chắc lên xe chưa kịp nói với nhau câu nào đã xuống xe mất. Bố mẹ anh cũng chưa biết về mối quan hệ giữa anh và hắn, thấy hắn xuất hiện trước cửa nhà chắc cả gia đình sẽ dò hỏi anh chết mất. Hơn nữa Lee Sanghyeok cũng là một người bận rộn, đâu rảnh đưa đón anh mỗi ngày. Anh biết hắn còn bao nhiêu tiệc xã giao mỗi tối và phải đi làm sớm vào buổi sáng, tên này bị ngốc hay sao mà tự dưng muốn đưa đón anh nhỉ?

Bình thường Lee Sanghyeok không ngốc một tí nào, nhưng phàm là chuyện liên quan đến em yêu thì có. Cũng may thánh nhân đãi kẻ khù khờ, ba Han muốn sửa sang lại biệt thự một chút nên tạm thời cả nhà sẽ chuyển đến căn hộ chung cư gần đấy. Bất động sản của nhà họ Han thì không thiếu, hắn biết được Wangho của hắn cũng sẽ tạm thời ra ở riêng. Đẹp trai không bằng chai mặt, Lee Sanghyeok tung tăng giúp Han Wangho chuyển đồ trước sự bất ngờ của ba mẹ Han (hắn đã lấy lí do Wangho đang làm luật sư cho ông nội hắn để giúp đỡ, dù nghe nó thật là ấu trĩ). Hắn xoa xoa tay, thầm nghĩ rằng mình có nhiều cơ hội tiếp cận chiếc mèo nhỏ của hắn rồi đây.

Chiếc mèo ấy đang ngồi trong phòng khách của căn hộ mới hắt xì một cái. Căn hộ này anh mua gần đây và mới hoàn thiện nội thất không lâu, kể cả biệt thự không sửa thì Han Wangho cũng định ra ở riêng rồi. Anh lén nhìn Lee Sanghyeok đang ngồi bên cạnh, mắt dán lên người anh. Han Wangho đành giả vờ quay đi để bớt bối rối.

– Cảm ơn anh đã giúp tôi chuyển nhà. Anh có muốn đi ăn tối không?

– Wangho đã mời thì chắc chắn anh phải đồng ý rồi. Nhưng so với điều đó, anh càng muốn nấu cho em ăn hơn. Wangho muốn đi siêu thị với anh chứ?

Han Wangho nhướng mày. Hồi hai người mới ở chung, hắn cũng là người nấu cho anh ăn, còn anh sẽ phụ trách dọn dẹp. Toàn những món ăn đơn giản nhưng lại ngon đến lạ, có lẽ là do cả hai đều là du học sinh và anh cũng rất hưởng thụ sự chăm sóc của hắn. Sau này cả hai đều bận rộn nên chủ yếu gọi đồ ăn ngoài, tuy vậy anh vẫn luôn nhớ những món mà hắn đã nấu trước đây. Wangho hơi dao động với đề nghị này.

– Có vẻ anh cũng rảnh rỗi nhỉ? Bình thường anh cũng hay nấu ăn sao?

– Không, Wangho là người duy nhất được ăn đồ tôi nấu. Tôi không rảnh rỗi, nhưng sẽ luôn rảnh khi người đó là em.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.