[Short Fic] Văn Phòng Luật Sư Han Wangho – Chương 4 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Short Fic] Văn Phòng Luật Sư Han Wangho - Chương 4

\”Tiền bối, em muốn chia tay tên Geonbu chết bầm đó!\”

\”……\” Han Wangho có chút cạn lời. Kim Heosu lần này chọn đối tượng quấy rầy là anh ư.

\”Thì cứ chia tay thôi, mạnh dạn lên. Chia tay chứ có phải ly hôn đâu, gọi anh làm chi.\”

Wangho thừa biết thằng nhóc này chỉ mạnh miệng. Heosu và người yêu của mình – kỹ sư IT Kim Geonbu yêu nhau 5 năm có lẻ. Người ta thường nói yêu 4 năm là cưới được rồi, hơn nữa rất nhiều lần Heo Su phàn nàn với bạn bè về người yêu của mình, tuy nhiên chưa từng nghĩ đến việc chia tay. Lần này chắc cũng không khác gì, nên Wangho chỉ ờ ờ cho có lệ. Ấy thế mà Heosu bên kia nhận ra Wangho không mấy chú tâm dù đang say, nằng nặc đòi Wangho đến để tâm sự. Anh đành quay xe đến địa chỉ mà Heosu chia sẻ. Đó là một quán bar nổi tiếng, anh thích những nơi yên tĩnh như pub hơn nên chưa lui tới đây bao giờ. Nhìn qua nhìn lại, anh mới thấy bóng dáng cậu em khóa dưới đang ngồi cô đơn một góc quầy bar. Heosu vừa thấy anh tới thì khóc tu tu:

\”Anh à, hức, Geonbu không còn yêu em nữa!!!\”

\”Có chuyện gì thế, cứ bình tĩnh xem nào. Chú ngừng uống cho anh, về nhà thôi.\”

Đoạn anh tính xốc Heo Su lên để chở về nhà. Thằng nhóc này không nên uống nữa. Bình thường cậu em Daegil, bạn thân của Heosu sẽ chịu trận, không hiểu sao lần này lại gọi cho anh. Heosu níu tay anh lại:

\”Em, hức, không muốn về. Em chưa say, anh phải ngồi đây uống với em cho đến khi em say cơ.\”

Thì có con ma men nào nhận mình say đâu, Wangho thầm nghĩ. Nhưng sức của nhóc này đúng là khỏe thật, anh không thể kéo Heosu đứng dậy. Wangho đành thở dài ngồi xuống, gọi một ly Martini. Heosu bên này lau nước mắt nghiêng đầu nhìn anh:

\”Thấy chưa, hức, em không có say mà.\”

\”Ừ, không say không say. Vậy chú nói muốn chia tay là sao thế.\”

Nhắc đến hai chữ \”chia tay\”, Heosu lại rấm rứt khóc. Cậu kể cho anh rằng Geonbu không còn yêu cậu nữa, hai người đã lâu không ăn chung vì Geonbu cứ đi sớm về muộn.

\”…Chúng ta là luật sư, chúng ta cũng bận rộn. Vậy mà em còn về sớm hơn Geonbu….\”

\”….Em chuẩn bị đồ ăn tối rồi để phần nhưng sáng hôm sau tỉnh dậy đều thấy còn nguyên….\”

\”….Dạo này Geonbu thờ ơ lắm, em nhắn còn ít trả lời….\”

\”….Hức, anh ơi, hôm nọ là kỷ niệm 5 năm của chúng em mà Geonbu quên mất… Geonbu hết yêu em rồi huhu\”

……Sao cứ deja vu ấy nhỉ, Wangho nghĩ thầm. Anh và Sanghyeok cũng từ những lí do nhỏ nhặt này mà rời xa nhau. Những điều vụn vặt ấy giống như những tác động nhỏ làm nứt tấm kính nguyên vẹn, khiến chúng từ từ sứt mẻ và cuối cùng là vụn vỡ.

Wangho không thể không thừa nhận rằng, Heosu và Geonbu giống anh và hắn ngày trước.

Wangho cố hết sức để an ủi người em của mình:

\”Có thể là do công việc bận quá ấy mà. Qua giai đoạn này có lẽ nhóc ấy sẽ lại quan tâm tới chú thôi.\”

\”Nhưng em mệt mỏi rồi anh ơi, hức, mệt mỏi vì bị thờ ơ, mệt mỏi vì không biết dạo này Geonbu đang làm gì mà không thể chia sẻ với em.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.