Hôm nay anh được nhà họ Lee mời đến để xác lập di chúc phân chia tài sản.
Nhà họ Lee là một gia tộc giàu có, sở hữu tập đoàn đa ngành T1, nổi bật trong ngành viễn thông và công nghệ. Anh khá ngạc nhiên khi nhận được liên hệ từ gia tộc này, phải biết rằng phân chia tài sản là điều quan trọng nhất của một gia tộc chaebol, và anh là một luật sư khá trẻ tuổi trong lĩnh vực luật dân sự. Tuy là anh cũng có tiếng tăm, nhưng anh không nghĩ là công việc hệ trọng này sẽ đến tay mình.
Han Wangho và trợ lý Soohwan có mặt tại văn phòng từ sớm, sau đó được nhà họ Lee cử xe riêng đến đón. Biệt phủ của họ nằm ở quận Mapo, bên kia bờ sông Hàn. Đây là lần đầu anh được nhận một vụ lập di chúc phân chia tài sản lớn như thế này nên phải hết sức cẩn trọng, và anh sẽ có trách nhiệm thực hiện nó khi cụ ông qua đời.
Khi vừa bước chân xuống xe, trong nháy mắt Han Wangho có suy nghĩ muốn quay đầu bỏ chạy.
Đứng trước mặt anh là người yêu cũ quen nhau bên Mỹ khi anh đi du học, Lee Sanghyeok. Họ đã chia tay, đúng hơn là Han Wangho đơn phương chia tay rồi về nước trước người kia.
Đừng trách tại sao Han Wangho không biết Lee Sanghyeok là con cháu nhà họ Lee, họ quen nhau bên Mỹ, hơn nữa thế hệ thứ ba trong gia tộc này chưa từng lộ diện trước giới truyền thông. Anh nghĩ đối phương cũng là một du học sinh bình thường giống mình nên chưa từng hỏi về gia cảnh người kia.
Kim Soohwan nhìn anh sếp cứng đờ trước khách hàng đang đưa tay ra bắt thì sốt ruột thúc vào lưng Han Wangho:
\”Anh à, khách hàng đang chào hỏi chúng ta đó.\”
Lúc này luật sư Han mới bừng tỉnh, điều chỉnh cảm xúc rất nhanh, bắt tay đối phương và giới thiệu bản thân một cách chuyên nghiệp, làm như vẻ thất thố vừa rồi chưa từng xuất hiện trên khuôn mặt.
Anh nhìn \”người cũ\” trước mặt. Vẫn là dáng vẻ trầm ổn năm nào, nay lại thêm phần khó nắm bắt. Người đối diện dường như lạnh lùng hơn khi đứng trước mặt anh. Hắn trịnh trọng giới thiệu bản thân:
\”Xin chào, tôi là Lee Sanghyeok, cháu nội ngài Lee, khách hàng của cậu. Tôi được ông nội cử tới đón cậu. Chúng ta vào trong rồi nói chuyện nhé.\”
2 năm không gặp, lại gặp nhau trong hoàn cảnh kì cục này. Han Wangho cứng ngắc đi sau lưng Lee Sanghyeok vào sảnh biệt thự. Hắn đột ngột dừng bước và quay người lại khiến anh mất đà
Đập mặt thẳng vào lồng ngực của người đàn ông đằng trước.
Sự việc xảy ra rất nhanh chỉ trong vài giây, anh cũng lập tức lùi lại, nhưng khoảnh khắc đó đã khiến anh đỏ mặt. Mùi hương rất đỗi quen thuộc của riêng mình Lee Sanghyeok cứ quanh quẩn bên mũi Han Wangho. Hơn 1 năm bên nhau tuy không dài nhưng đủ khiến người ta ghi nhớ nhiều điều về nhau.
\”Cậu không sao chứ?\”
Lee Sanghyeok lên tiếng, khóe miệng mèo hơi nhếch lên khiến Wangho nghi ngờ hắn cố ý. Khỏi cần nghi ngờ đâu, hắn cố ý thật. 2 năm không gặp, tiểu tâm can của hắn có thể vô tâm như vậy mà làm như không quen biết ư?