*****
Tanaka đã bị chặt thành từng mảnh, các mảnh vỡ của anh ta nằm rải rác trong các thùng rác khắp thành phố. Một anh hùng tuần tra đã tìm thấy phần đầu đang bị chuột cắn của người đàn ông và một cuộc tìm kiếm trên toàn quận đã phát hiện ra hàng chục bộ phận cơ thể khác. Thứ duy nhất họ không tìm thấy là đôi bàn tay của Tanaka. Đôi bàn tay chai sạn đã ôm lấy khuôn mặt của Izuku chỉ vài giờ trước, to lớn và ấm áp.
2 người vừa nói chuyện vào đêm qua. Izuku đã nhón chân lên và hôn tạm biệt Tanaka và giờ anh ta đã chết. Một cái chết vô nghĩa được ghi vào danh sách của sát nhân Angel. Thật là…quá sức chịu đựng. Izuku không thể chịu đựng được nữa. Cậu không thể ngủ, cậu không thể viết, và giờ cậu chỉ chìm đắm trong nỗi sợ hãi và đau buồn trước cái tai họa chết chóc này.
Cậu cần phải rời khỏi thành phố. Ở lại đây sẽ chỉ nảy sinh thêm nhiều suy nghĩ đen tối và khiến cậu phải chịu đựng những vụ giết người khủng khiếp này hết lần này đến lần khác. Không một hồi kết. Con quái vật đã trốn tránh cảnh sát trong một thời gian dài và có thể hắn sẽ không bao giờ bị bắt. Hắn sẽ tiêu diệt mọi người đến khi thành phố chỉ còn là đống tro tàn.
Ở lại thành phố là quá nguy hiểm. Izuku có thể là người tiếp theo. Mẹ Inko gọi điện mỗi ngày để nghe giọng cậu, bà sợ thức dậy thì con trai bà sẽ biến mất. Cậu có thể là người tiếp theo và nếu cậu không phải là mục tiêu của Angel thì cũng là của người khác.
Đã có những lời đồn rằng Angel có đồng phạm và những kẻ bắt chước hắn đang xuất hiện khắp thành phố, đó có phải là một giáo phái giết người. Rốt cuộc, làm sao một người có thể giết chóc hàng loạt mà họ vẫn chưa bị bắt?
Phải là một loại năng lực kỳ lạ nào đó nhưng Izuku không thể tưởng tượng ra đó là gì. Một năng lực thuyết phục để có thể dụ nạn nhân vào và ngăn họ chống trả? Năng lực dịch chuyển tức thời để rời khỏi hiện trường vụ án mà không để lại dấu vết, mang theo tất cả bằng chứng?
Có lẽ đó chỉ là một tên tội phạm và năng lực của chúng chỉ là đột biến dựa trên vũ khí. Rốt cuộc, các vụ giết người luôn liên quan đến công cụ gây án, cơ thể bị đập vỡ bởi búa và bị cắt bằng lưỡi dao, bị lột da, bị đốt cháy, bị axit làm tan chảy một nửa.
Một bóng đen đầy máu sử dụng năng lực của mình để săn lùng người tốt, một bóng người núp đằng sau cửa sổ của căn hộ, chực chờ nhảy bổ vào Izuku.
Izuku cần phải ra ngoài. Cậu không thể thở được ở thành phố này nữa. Cậu sẽ mua một ngôi nhà trong rừng, cách xa nền văn minh con người. Mẹ Inko luôn cố gắng bắt cậu ở lại với bà nhưng… cậu không thể làm vậy. Cậu không thể cho bà thấy nỗi sợ hãi sâu thẳm của mình. Cậu đã suy sụp như thế nào trong những ngày này và bà cũng sẽ suy sụp. Cậu sẽ không để điều đó xảy ra.
Cậu chuyển từng đợt đồ đạc ra ngoài, trừ đồ đạc mà cậu sẽ bán. Ngôi nhà trong rừng cổ kính đã tiêu tốn phần lớn tiền tiết kiệm của cậu nhưng nó đáng tiền vì vị trí của nó làm cậu an tâm.
Tất cả những gì cậu thực sự cần là máy tính xách tay và internet để tiếp tục công việc. Cậu thậm chí có thể thử sức mình với việc viết tiểu thuyết. Đó là kiểu việc mà các nhà văn thường làm trong rừng? Tiểu thuyết hồi kí, self-help và kinh dị. Tuy nhiên, Izuku không muốn viết phần kinh dị vì thế giới thực đã quá đủ kinh hoàng đối với cậu rồi.