*****
Móng tay bị cắn thô ráp cào xước vào chiếc cổ nhợt nhạt. \”Tao thường không phải là người quan tâm đến phép lịch sự, mày biết không? Ý là nhìn tao này,\” người đàn ông nói một cách thản nhiên và chỉ vào chiếc áo hoodie đen trơn và quần jean tối màu mà hắn đang mặc. \”Nhưng tao thực sự khó chịu về lũ quần chúng mà lại hành xử như thể tụi nó đang là nhân vật chính trong trò chơi của tao.\”
Tiếng rên rỉ ré lên khi gã đàn ông áo đen đâm con dao bếp vào vai phải nạn nhân. Miếng băng dính đã chặn hết tiếng kêu la của người đàn ông xấu số.
\”Hmm… Đây đã là con dao thứ năm được cắm vào, gần như đã hoàn tất một bộ sưu tập. Chú mày có thể chịu thêm một con dao nữa trước khi cơn đau làm mày ngất lịm. Sau đó, trò vui sẽ thực sự bắt đầu.\”
Đôi mắt đỏ nhảy lên thích thú , \”Tao cá là mày đang tự hỏi tại sao mày lại là nạn nhân. Mày không phải là lựa chọn ngẫu nhiên mà vì tao muốn dạy mày cách hành xử lịch thiệp.\”
Gã sát nhân với tay ra và dùng 4 ngón tay vặn con dao cắm sâu đùi trái của con tin. Máu tươi rỉ ra từ vết thương và tiếng khóc nức nở lại vang lên.
\”Mày chẳng mảy may gì khi gạt mọi người sang một bên, chen qua đám đông vì mày nghĩ mày là alpha lắm tiền nhiều của. Nhưng mày còn làm tình yêu của tao suýt bị té ngã bằng cái thân thể bị thịt bẩn thỉu, thậm chí còn không màn xin lỗi. Và kiểu thô lỗ đó là không thể tha thứ được.\”
Con dao bếp cuối cùng được lấy ra khỏi chiếc bàn bên cạnh. Gã sát nhân giơ nó lên cao và nhìn thân dao lấp lánh phản chiếu từ ánh sáng bóng đèn. Với một điệu cười khúc khích, anh ta đặt con dao xuống và thay vào đó bằng một cái muỗng múc dưa. Cái muỗng tròn trịa nhỏ nhắn này trông không đáng sợ nhưng người đàn ông bị trói vào ghế thì lại run rẩy vì sợ hãi và nhắm chặt mắt.
\”Ah-ah-ah,\” Angel lẩm bẩm, \”Tao cần mày mở mắt cơ mà. Hay thế này thì sao? Hãy chọn một bên mà mày thích nhất và tao sẽ chỉ lấy một cái thôi.”
*****
“Một thi thể khác đã được tìm thấy trong nhà kho bỏ hoang ở trung tâm thành phố. Các báo cáo chính thức xác nhận rằng thi thể có nhiều vết đâm và vết cứa. Cảnh sát một lần nữa nghi ngờ Angel of Death là kẻ dính líu, mặc dù cách thức giết người lần này có khác biệt và hắn đã đã lấy đi—”
Izuku lắc đầu và tắt Tivi. Cậu vẫn hy vọng rằng chương trình phát sóng buổi sáng sẽ mang đến điều gì đó tốt đẹp nhưng kể từ khi kẻ giết người này xuất hiện ở Musutafu thì không có gì ngoài cái chết và sự tuyệt vọng.
Cậu chỉ có thể cầu nguyện rằng lần này các thám tử sẽ tìm thấy điều gì đó, một manh mối để đưa kẻ giết người ra ánh sáng. Cho đến lúc đó, cậu và tất cả những người dân còn lại của Musutafu chỉ có thể cảnh giác cực độ. Thành phố chìm trong đau buồn và người dân thì căng thẳng vì sợ hãi, tự hỏi liệu đây có phải là ngày cuối cùng của họ không? Liệu nạn nhân tiếp theo sẽ là người thân và bạn bè của họ.
Một số người tỏ ra can đảm và quyết tâm trưng bộ mặt bình thường làm việc và sống như thường lệ. Izuku là một trong số họ. Nhưng cậu có thể cảm thấy đám mây đen của sự sợ hãi bao trùm lên thành phố và ngày càng khó khăn hơn để giả vờ như nó không tồn tại.