\”Gần đây, chính quyền hiện vẫn đang điều tra kẻ đứng đằng sau những vụ giết người hàng loạt ở Musutafu. Với thủ pháp kín kẽ cùng hành tung khó đoán, hiện các manh mối về tên thủ ác vẫn là một ẩn số. Hiện người dân đã đặt cho hắn một biệt danh là \”Thiên Thần Của Cái Chết\” – Angel of Death.
Cụp………
Izuku tắt tivi cùng một tiếng thở dài.
Truyền thông hiện giờ chỉ toàn những tin tức tiêu cực và giết chóc, dễ làm cho người khác rơi vào bế tắc. Đây là lí do vì sao Izuku thích tập trung vào việc ghi chép và viết lách, cậu có thể tìm được sự thoải mái khi xem những vị anh hùng và tài năng của họ, thứ mà cậu không được tạo hóa ban cho.
Cậu bắt đầu thu dọn đồ dùng và rời khỏi căn chung cư, khóa kín cửa và tiến đến quán cà phê gần đó. Omega tóc xanh cũng không quên nở nụ cười với hàng xóm của mình, từ gã hàng xóm đang hút thuốc cho đến em bé đang nằm trong xe đẩy cuối cầu thang. Izuku luôn là người tin vào nụ cười là thứ tối thiểu mà con người cần có.
Pheromone có thể cho bạn biết nhiều điều về một người — giới tính phụ, tâm trạng, họ đang hẹn hò, đang yêu nhau hay còn độc thân — nhưng nụ cười mới là thứ có hé lộ bản chất thật của họ. Họ có chân thành, tốt bụng hay nụ cười của họ là một chiếc mặt nạ, một tấm khiên an toàn? Phải chăng họ dùng nụ cười để che giấu nỗi đau, để sẻ chia niềm vui? Izuku thích nghĩ rằng nụ cười của mình sẽ giúp người khác cảm thấy an toàn và hạnh phúc. Đó là thứ mà một vài người cần có trong thời đại này.
Một cơn gió mùa hè nhẹ nhàng thổi qua, làm những lọn tóc xanh vốn đã lộn xộn của Izuku càng xù thêm. Con đường quanh căn hộ của cậu tấp nập người qua lại. Một doanh nhân vai rộng đang nói chuyện nhanh trên điện thoại va vào Izuku, và suýt khiến cậu tuột tay khỏi túi đựng laptop của mình. Tên alpha đó hầu như không liếc nhìn cậu một cái và tiếp tục chen lấn qua đám đông bằng những sải chân thật dài.
Izuku lờ đi và tiếp tục đi xuống đường cho đến khi cậu dừng ở quán cà phê ở góc phố nằm giữa một khu chung cư khác và một cửa hàng đồ cổ. Khi tiến vào tòa nhà, sự căng thẳng trên vai Izuku dần nhẹ đi khi mùi bánh nướng và mùi thơm của cà phê nóng liên tục mời gọi cái bụng cồn cào của cậu.
Mặc dù không thể hiện ra ngoài nhưng Izuku cảm thấy tâm trạng vui vẻ của mình dần chìm xuống khi thấy nhân viên pha chế xuất hiện từ quầy đằng sau. Đó là nhân viên luôn gọi sai tên của cậu mỗi khi Izuku ghé vào ca làm việc của anh ta.
Không hiểu vì sao nhân viên pha chế luôn ghi tên cậu là \”Deku\” lên hóa đơn. Một trò quậy phá mà tụi học sinh cao trung hay làm. Mặc dù cậu đã là khách quen ở cái quán này hơn một năm nhừn có lẽ gã beta nghĩ đó một trò đùa nhỏ vô hại, và Izuku cũng không thèm sửa lưng anh ta cho đến tận bây giờ. Cậu hơi dễ bị bắt nạt khi đụng đến những điều như thế này,
\”Như thường lệ phải không quý khách?\” Izuku gật đầu khi nghe câu hỏi từ thu ngân. Ít nhất thì các nhân viên khác tại quán cà phê luôn niềm nở và tử tế. Omega tóc xanh bắt đầu nhìn xung quanh quán để tìm chỗ ngồi yên tĩnh trong khi món ăn của cậu đang được chuẩn bị.
Đặt laptop của mình lên và lấy sổ tay ra, cậu bắt đầu soạn những ghi chép mới nhất của mình một cách rõ ràng và chuyên nghiệp hơn cho bài viết tiếp theo trên blog.