Thì ý là còn sốt nhẹ nhma vẫn lên fic cho mấy bồ nè =))
_____________
Ngọc Quý thức giấc,trước mắt em là một căn phòng tối tăm,cũ kĩ và hôi thối,rong rêu bám đầy trên những thành tường còn cửa sổ thì vỡ tung,nền xi măng lạnh lẽo chôn vùi da thịt của em,bên cạnh em là Lai Bâng,trông anh rất thảm,máu chảy ra từ miệng còn quần áo thì rách rưới,tay bị trói lại phía sau,trên người anh là hàng chục vết thương chằng chịt đan xen nhau,anh vẫn chưa tỉnh do quá mệt và đau.Ngọc Quý cảm thấy có lỗi vô cùng,cũng vì bảo vệ em mà anh ra nông nỗi này,em rưng rưng nước mắt,mũi cay xè đi,lòng ngực em nhói lên một cảm giác ân hận tột cùng.
Em không bị trói,chắc hẳn tên kia biết rằng dù có bị trói hay không thì em và anh vẫn sẽ chẳng thoát khỏi được nơi này nên chẳng buồn trói em làm gì cho mất công.Ngọc Quý quay người,đưa tay lay lay cơ thể nằm dưới sàn của Lai Bâng nhưng anh không mảy may phản ứng lại,thấy vậy em bèn đứng dậy đi quan sát một vòng nơi này.Em nhận ra đây là khu chung cư bị bỏ hoang,phía dưới chỗ em đang đứng là những bậc cầu thang nhưng đã bị niêm phong,nóc nhà phía trên không những bị vỡ nát mà còn bám đầy mạng nhện,nhìn ngứa mắt hết sức.Đang \’tham quan\’ khu du lịch mà chẳng ai muốn đến này thì đột nhiên em nghe tiếng gọi mơ màng của Lai Bâng phía sau
\”Quý…Quý…cứu anh…Quý\”
Em giật mình vội vàng chạy đến bên anh,bàn tay nhanh thoăn thoắt nắm lấy dây trói chuẩn bị cởi ra,tay em vừa chạm vào dây trói thì bị ngăn lại bởi tiếng bước chân sau lưng,Ngọc Quý nâng cao cảnh giác,em xoay người để che trọn cho Lai Bâng khi con dao trên tay kẻ đối diện lao đến,may mắn là nó không trúng vào bất kì ai,tên kia cười lớn khi thấy cảnh mèo con đang chở che chủ nhân trước mặt,lòng hắn len lỏi một cảm giác kì lạ pha một chút…thích thú?
Lai Bâng vẫn chưa tỉnh hẳn,hơi mê man và ý thức vẫn còn rối loạn,anh chẳng mấy tỉnh táo nên nhiệm vụ của em bây giờ là bảo vệ anh,chân em vô thức run lẩy bẩy,sát khí của tên sát nhân hàng loạt tỏa ra như muốn bóp nghẹn một Ngọc Quý yếu đuối mà không cần dùng sức,hắn từ từ tiến lại cạnh em,nâng cằm em lên quan sát kĩ mọi ngóc ngách,ngón tay hắn miết nhẹ xương hàm rồi từ từ đưa đẩy sang phần thịt tai mềm mại,ngón cái và ngón trỏ của hắn kẹp chặt vách thịt mỏng manh mà trêu đùa,theo lẽ thường thì Ngọc Quý sẽ phản kháng lại một cách dữ dội,nhưng đứng trước tên ác ma này,tay chân em như rã rời,đứng còn không vững nói chi đến phản kháng cơ chứ.
Thấy em cứ đờ đẫn ra như người mất hồn,hắn mới tỏ vẻ chán nản mà rời đi,em nhìn theo từng bước chân,từng động tác của hắn,hắn đi đến bên một cái túi đen khá lớn,lôi từ trong ra những con dao sắc bén đến rợn người,hắn xoay người chậm rãi đi về phía cậu trai trẻ đang trưng bộ mặt sợ hãi kia,nhẹ nhàng như lụa túm vào cổ áo cậu ta,lực siết hắn không mạnh nhưng đủ để con mồi trước mặt trở nên run rẩy không ngừng.Hắn cười một tràng dài sau đó siết tay mạnh hơn,túm chặt cổ áo Ngọc Quý ném em ra xa,lần này hắn chẳng nhẹ nhàng nữa mà trở nên mạnh bạo và tàn ác.Tên ác ma nắm tóc Lai Bâng kéo đầu anh ngẩng lên đối diện với ánh nhìn của em,con dao ban nãy đã được đặt kề cận vào cổ Lai Bâng,Ngọc Quý lần này đã thực sự sợ hãi,nước mắt kìm nén bao lâu đã rơi ra khỏi hốc mắt khiến khuôn mặt sắc sảo trở nên lem nhem,em cố gắng đứng dậy mặc dù cơn đau ở lưng vẫn đeo bám dai dẳng,ban nãy khi hắn ném em ra xa thì lưng em đã đập vào thành tường để lại một vết bầm lớn và cơn nhức liên hồi,nhưng bây giờ thứ em cần làm không phải là suy nghĩ về vết thương mà là về sự an toàn của Lai Bâng,em chạy thục mạng đến bên tên sát nhân,quỳ xuống bám lấy gấu quần hắn khóc lóc cầu xin
\”Xin anh…xin anh,anh làm gì tôi cũng được nhưng đừng làm hại anh ấy,đừng mà tôi xin anh…hức\”
Hắn nhìn bộ dạng thảm hại của em hiện tại thì rất hả hê,mắt hắn ánh lên một tia rực lửa như muốn thiêu đốt cả bầu trời đầy sao,hắn từ từ buông dao khỏi cổ Lai Bâng,ngước mắt xuống mặt đối mặt với em
\”Làm gì cũng được?\”
\”Vâng…làm gì tôi cũng được,đừng động vào anh ấy..hức\”
\”Chắc?\”
\”Vâng…\”
_____________________
Đừng đấm sốp🙏🙏