[Sexgay-Thô Tục] Kẻ Gác Rừng Chung Giường – 7. Tâm Sự – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Sexgay-Thô Tục] Kẻ Gác Rừng Chung Giường - 7. Tâm Sự

Tôi nằm thở như cá mắc cạn, người thì mềm nhũn, mông ê ẩm không còn cảm giác kiểu như mới được tiêm thuốc tê bởi một cây kiêm tiêm bằng thịt.

Thế nhưng trong người vẫn cứ rần rần, khó tả. Anh Kiên không nói gì, ảnh đâu có như tôi nên nghỉ chút thì gần như đã hết mệt rồi, anh kéo tôi ngồi dậy, để tôi dựa vô ngực mình.

– Lạnh không?

Anh hỏi nhỏ, tay ôm tôi chặt hơn, da thịt hai đứa dính sát lại, người của ảnh nóng lắm nên tôi cũng không cảm thấy lạnh mấy.

Tôi lắc đầu, tựa đầu vô vai ảnh, thở khẽ:
– Không… nhưng ê quá, em đi không nổi luôn rồi.

Ảnh cười khẽ trong cổ họng, tay xoa nhẹ sống lưng tôi. Không phải kiểu dỗ dành ngọt xớt, mà là cái vuốt ve ấm áp, chậm rãi, như thể sợ tôi đau.

– Thì anh bảo giữ yên mà cựa hoài… Lần sau còn cựa nữa, anh cho khỏi đi luôn.

Anh nói giọng trầm mà khô khốc, nghe vậy mà tôi thấy mắc cười.

– Dữ quá ha… lúc đó ai rên ầm trời như bò rống vậy, không phải em nha.

– Ờ, rên là tại sướng, chứ không phải yếu. Mà giờ còn sức gây là chắc chưa phê đủ.

Ảnh nheo mắt, cười một cái rồi bất thình lình chụp lấy chân tôi kéo một cái, làm tôi trượt cả mông vô lòng ảnh.

– Ê nha, buông ra coi, anh làm người rừng lâu quá rồi thiếu thốn mấy chuyện này dữ lắm hả!?

Tôi đạp nhẹ nhưng ảnh đã ghì sát tôi vô người, cái hạ bộ mới dứt trận mà còn hăm he như muốn chơi hiệp hai.

– Yếu xìu mà cái miệng không chịu nghỉ ha. Hay là để anh dạy lại bài thể dục buổi tối cho nhớ?

Tôi quơ tay quơ chân loạn xạ, ráng vùng ra mà bị ảnh cù vô hông một cái, cười rú lên như bị khùng.

– Thôi… thôi mà, nhột! Anh mà chọt nữa là em té thiệt đó.

Ảnh rốt cuộc cũng tha, nhưng không quên thò tay vỗ một phát vô mông tôi, kêu \”chát\” một tiếng.

– Cho chừa cái tật cãi chồng.

Tôi quay đầu lại lườm: – Chồng hồi nào? Em chưa có ký giấy gì nha.

– Không ký cũng vô hộ khẩu anh rồi. Trốn đi đâu cũng lôi về chơi tiếp.

– Biến giùm em cái. Người ta đi rừng chứ có đi khách đâu mà sơ hở là bị đè trời.

– Nói nhiều thở không nổi nữa giờ.

Anh áp môi lên vai tôi, nói bằng giọng khàn khàn như còn đọng lại mấy tiếng rên cũ.

Tôi khẽ rút chân lên, ngồi sát vô lòng ảnh hơn, cựa cái mông chút thì nhăn mặt.

– Ơ… ê ê, nhức thấy bà. Anh để vậy chút coi, đừng có nhúc nhích.

Tay ảnh lại luồn xuống, xoa nhè nhẹ bên hông.

– Còn đau lắm không?

– Vừa đau vừa ê, nhưng mà sướng… kiểu nhục nhục mà ghiền á.

Mắt tôi lim dim, đầu tựa lên ngực ảnh.

– Thấy chưa, anh làm gì sai đâu mà cọc với anh hoài…

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.