Từ khi bước lên bờ, gió thôi hiu hiu làm tôi nổi da gà, vậy mà lúc anh Kiên đè sát tôi vô tảng đá trơn nhẫy, lưng tôi dính nước, còn ngực anh thì áp vô người tôi nóng hổi, tim đập thình thịch. Cái cảm giác vừa tê tái vì lạnh, vừa nóng rẫy vì có anh ở trần ôm chặt, nó kỳ quái lắm, mà cũng dễ nghiện.
– Run dữ vậy?
Ahỏi nhỏ, giọng khàn khàn ghé sát tai tôi.
Tôi cười khẽ, hai chân co lại theo bản năng khi bàn tay anh mò vô giữa đùi.
– Lạnh muốn chết mà còn sờ vậy chịu gì nổi.
Anh không nói gì, chỉ cúi đầu hôn tôi, cái lưỡi ướt át của anh, đầu môi mằn mặn mùi nước suối và mồ hôi. Tôi thấy mình ngợp. Tay thì bấu vô vai anh, miệng hé rên nhẹ khi ngón tay anh luồn sâu vô, làm tôi nhích người giật giật theo phản xạ.
– Ưm… trời ơi…
Tôi rên khẽ, chân quặp vô eo anh lúc anh móc trúng chỗ nhột nhột trong bụng.
– Đừng móc mạnh quá… đau quéo giò luôn…
Anh cười, cái kiểu cười nửa cợt nửa nghiện, rồi cúi sát tai tôi:
– Em nghe tiếng kêu lép nhép không?
Tôi cắn môi, mặt đỏ gay, xấu hổ muốn chết. Cái đường lỗ hậu này cũng chảy nước dâm được nữa à trời?
– Đừng nói nữa… Mắc cỡ muốn chết.
Tôi vừa rên vừa né mặt, nhưng mông lại tự động rướn lên mỗi lần anh đẩy ngón tay vô sâu hơn.
– Nước lồn của vợ, chảy ra nhiều quá nè, đáng yêu vậy… Thèm cặc anh không?
Anh Kiên vừa thì thầm vừa xoa lưng tôi, đỡ eo rồi trượt thêm một ngón tay vô, vừa chạm đầu vào đã thấy tôi co giật. Tôi cắn răng lại, rên qua kẽ miệng:
– Uwhh đ…đau quá!
– Ráng chịu… anh vô từ từ mà.
Tôi run như cầy sấy, chân co lại vô bụng, mồ hôi với nước suối hòa lẫn nhau.
– Thốn… thốn tới rún luôn á…
Tôi nghiến răng rít lên, nước mắt chảy ra một giọt.
Môi anh áp sau gáy tôi, hôn từng chút một, hơi thở thì phả vào bên tai. Tay anh thì không ngừng thọt sâu vô, ngoáy nhẹ. Tôi vừa đau, vừa tê, anh cử động là tôi lại rùng mình, hai chân thì không ngừng quắn quéo theo bản năng. Mỗi lần đẩy sâu, tôi lại buột miệng rên khẽ, nhưng vẫn bị môi anh khóa lại. Anh vừa thọc tay, vừa hôn môi tôi ngấu nghiến. Lưỡi ảnh thọc vô, quấn lấy lưỡi tôi, làm tôi nghẹt thở nhưng không né được. Toàn thân như mềm ra.
Tôi níu chặt hòn đá bên cạnh, mông theo phản xạ tự động ưỡn lên, đón lấy ngón tay anh mỗi lần rút ra đẩy vào.
– Ngoan, lát nữa cho vô sẽ dễ hơn.
Khi ba ngón anh nhấn vô tới gốc, tôi cau mày, đau đến phát khóc, nhưng người lại cứ cọ vào tay ảnh. Anh hôn lên mắt tôi, khẽ thì thầm: – Tới giờ rồi.
Tôi không đáp lời, anh cũng im lặng. Chúng tôi không nói gì, chỉ dùng thân thể nói thay, mỗi cú hông nâng lên đều ngập tràn khoái cảm.