Tôi im lặng một lúc, rồi đứng dậy vươn vai vài cái, cố tống mấy suy nghĩ lan man ra khỏi đầu. Còn anh Kiên thì thu dọn ly tách, rồi quay sang tôi:
Ăn đi rồi thay đồ. Hôm nay phải đi kiểm tra lại mấy khu vực suối phía Tây, hôm qua nước lên, tôi nghi có dòng bị tắc.
Tôi gật đầu, cầm lấy lát bánh mì nguội mà nhai nhồm nhoàm. Vị hơi khô khốc, dính cả vào vòm họng, nhưng vì đói nên cũng cố nuốt ực xuống. Vừa ăn, tôi vừa hỏi:
– Mình đi tuần như vậy thì kiểm gì vậy? Coi thú hay cây cối?
– Cả hai. Coi có ai chặt phá rừng, đặt bẫy thú, theo dõi dấu vết động vật di cư. Rồi kiểm tra cả suối, độ ẩm đất, xem thời tiết thay đổi ảnh hưởng đến mấy vùng cỏ, vùng cây quý thế nào. Cuối cùng là viết báo cáo.
– Dữ vậy. Em tưởng chỉ đi lòng vòng rồi về.
– Đâu dễ ăn vậy. Nhiều hôm trời mưa, đất trơn, phải bám dây vượt dốc. Có bữa còn gặp thú hoang, chạy không kịp là coi như chầu ông bà.
Tôi tròn mắt, bắt đầu thấy cái nghề kiểm lâm không yên bình như tôi nghĩ. Anh Kiên thì vẫn điềm nhiên đeo túi vải lên vai, cài nút áo rồi nói:
– Cậu mang theo sổ ghi chú với chai nước. Lúc đi nếu thấy gì lạ thì ghi lại. Mấy bữa đầu đi theo tôi, quen đường rồi sẽ được đi độc lập.
– Ủa, em được đi một mình luôn hả?
– Ừ. Nhưng chưa phải bây giờ. Cậu còn chưa biết con nào là gấu, con nào là heo rừng thì cứ bám theo tôi cho chắc.
Tôi bật cười, chạy vào trong thay đồ. Ngoài kia, anh Kiên đứng tựa cửa đợi tôi, ánh nắng sớm hắt lên nửa gương mặt rám nắng và cái bóng cao lớn kéo dài xuống bậc thềm gỗ. Tim tôi lại đập thình thịch, y chang cái cảm giác tối hôm qua, có hơi rạo rực, cảm giác như mình vừa có người yêu vậy.
Chúng tôi rời căn gác khi mặt trời vừa chớm lên khỏi tán rừng. Đất dưới chân hơi ẩm, lá rụng phủ lối mòn ngoằn ngoèo dẫn sâu vào lòng rừng. Mỗi bước đi nghe xào xạc, thi thoảng lại có tiếng chim giật mình vỗ cánh bay vút lên từ đâu đó.
Tôi đi sau anh Kiên, mắt cứ nhìn theo cái lưng áo sơ mi nhạt màu, cổ áo còn lấm tấm vài giọt sương chưa khô hẳn. Tay anh cầm gậy tre, lâu lâu lại cúi xuống xem xét vết chân thú, chạm vào thân cây bị xước hay bẻ một nhánh lá xem có dấu hiệu bất thường.
– Anh nhận ra vết đó là thú gì hả?
Tôi hỏi, tay gạt một cành dương xỉ che mặt.
– Vết gấu ngựa. Cái móng nó dài, quẹt phát là thấy liền. Mùa này tụi nó đi kiếm tổ ong, phá nhiều lắm.
Tôi tròn mắt, đảo vội nhìn quanh như thể con gấu nào đó sắp nhào ra bất cứ lúc nào. Anh Kiên bật cười khẽ:
– Không ra ban ngày đâu mà lo. Mình đi theo đường chính, không tách rừng sâu, yên tâm.
Rồi im lặng kéo dài thêm một quãng. Tôi thấy lưng áo mình bắt đầu ướt mồ hôi. Đường rừng không dài, nhưng lên xuống liên tục, lại rậm rạp. Dưới tán cây, ánh sáng lọt xuống từng vệt đứt đoạn, tạo thành những mảng sáng tối xen kẽ nhau.