Tôi tỉnh dậy khi trời đã bắt đầu hửng nắng, rọi qua khung cửa sổ nhỏ. Bên ngoài, tiếng chim kêu lích chích trên mái lá phủ rêu xanh. Xa xa còn nghe vọng lại tiếng gió đập vào tán cây rì rào. Tất cả những thứ hiện hữu nơi đây khiến buổi sáng của tôi bỗng nhẹ nhàng hơn những ngày sống ở chung cư cũ.
Cái chăn mỏng trượt khỏi người tôi từ lúc nào, để lộ phần lưng lạnh lạnh . Không khí se se, khiến mùi ẩm mốc thoang thoảng trong gian phòng gỗ cũ. Căn gác này nằm sát rìa rừng, chỉ có một phòng ngủ nhỏ, bếp kế bên, tường gỗ mỏng, sàn hơi ọp ẹp. Một chiếc giường kê sát vách đủ cho hai người nằm, chăn gối xộc xệch – dư âm của đêm qua vẫn còn rõ mồn một.
Tôi trở mình, mắt vẫn cay vì ngủ muộn, đầu óc thì mơ màng chưa tỉnh hẳn. Khoảng giường bên cạnh đã lạnh ngắt, chỗ nằm của anh Kiên phẳng lì, chắc anh ấy đã dậy trước tôi từ lâu rồi.
Tôi lồm cồm ngồi dậy, kéo áo khoác dày vắt trên ghế mà choàng vào. Chân bước ra gian trước, mùi trà nóng thơm nhè nhẹ xộc lên làm tôi tỉnh táo hơn một chút.
Anh Kiên đang ngồi ở bàn gỗ cạnh cửa sổ, ánh sáng hắt lên sống lưng thẳng tắp. Trên bàn có ấm trà đất nung và một quyển sổ cũ, chữ viết bên trong đều tăm tắp. Cạnh đó là vài lát bánh mì nguội, được gói sẵn trong túi giấy từ mấy hôm trước.
Ảnh mặc cái áo sơ mi cũ, nút cổ không cài, để lộ phần ngực rám nắng và xương quai xanh nhô nhẹ. Tóc còn hơi ướt, chắc mới rửa mặt, vài sợi lòa xòa trước trán. Vừa lúc nghe thấy được tiếng sàn gỗ kêu lên cót két, anh mới ngẩng đầu, mắt liếc qua tôi. Giọng anh khàn khàn mà đều đều, khẽ cất lời:
– Dậy rồi à.
Tôi kéo ghế ngồi xuống đối diện, xoa mặt một cái, giọng còn ngái ngủ:
– Em ngủ như chết luôn á. Ở đây yên tĩnh thiệt, ngủ mê luôn anh ha.
Anh gật khẽ, rót trà ra chén:
– Ở rừng nó vậy. Không có tiếng xe cộ, điện thoại thì cũng không sóng. Dễ quen nhưng cũng dễ lười.
Dứt lời, anh đẩy chén trà qua mà không nói gì thêm, rồi lại cúi xuống viết tiếp vô cuốn sổ cũ. Tay anh thoăn thoắt, tiếng bút cà nhẹ lên mặt giấy nghe cũng bình yên như buổi sáng ở đây vậy.
Tôi cầm chén trà lên, nước còn nóng hổi. Hơi ấm từ tay lan tới ngực, là cái kiểu ấm khiến mình thấy dễ chịu dù trời vẫn còn se se. Trà thơm nhẹ, không quá nồng, như hương gỗ cũ pha với chút mùi lá rừng.
Tôi ngồi im, ngó quanh một chút. Căn gác nhỏ xíu, không có gì nhiều: bàn gỗ cũ, vài cái ghế, góc bếp kê sát tường, có ấm nước đang bốc khói. Ngoài kia chim kêu lích chích, gió đập nhè nhẹ lên vách, sáng gì đâu mà yên ru như đang nằm trong cái tổ.
Tôi liếc qua anh Kiên. Bất ngờ, ảnh ngẩng lên. Hai ánh mắt vô tình gặp nhau. Chớp mắt một cái, anh quay đi, không nói gì, nhưng tôi biết chắc là anh cũng vừa liếc tôi trước đó. Không biết ảnh có đang nghĩ gì không. Còn tôi… thì rõ ràng tim mới lỡ khựng một nhịp.
Anh Kiên quay mặt đi trước, mắt lại dán vào quyển sổ cũ. Tôi thì vẫn còn nhìn anh, lần này lâu hơn một chút.
Lần đầu tiên gặp mặt, anh là kiểu người mà tôi không biết phải bắt chuyện ra sao.