[Sexgay-Thô Tục] Kẻ Gác Rừng Chung Giường – 13. Trở về Trại – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Sexgay-Thô Tục] Kẻ Gác Rừng Chung Giường - 13. Trở về Trại

[Hiện tại là dư 1 chương, nên mình gửi m.n đọc free nhé, 3 chương sau mình vẫn tính phí cố định 5k/1 chương nhé ạ] [2 chương H và 1 chương end truyện]

Với tk Ngân Hàng sẽ là 15k cho 3 chương
Card thì sẽ là 20k, vì theo phí chiếc khấu trên web thì 20k card cũng sẽ tầm 15k nhé m.n!

Tết năm đó, sau mấy ngày ăn chơi no nê, sau tiếng pháo giao thừa còn vương lại trong ký ức, sau mùi nhang khói còn đượm trên bàn thờ ông bà… thì cũng đến lúc ba má tôi ngồi xuống, hỏi tụi tôi mấy câu chuyện không còn tránh được nữa.

Buổi chiều hôm ấy trời dịu lạ thường, gió từ sông lồng lộng thổi vào hiên trước, làm mái tôn kêu lạch cạch.

Má tôi đem trà ra rót, còn ba thì ngồi thảnh thơi quạt muỗi, tôi với Kiên thì ngồi sát nhau trên cái ghế gỗ cũ mà ngày trước tôi hay nằm ngủ trưa. Câu chuyện cứ rề rà một hồi, rồi ba mới hỏi, cũng chẳng phải kiểu tra khảo gì, chỉ là hỏi như một người cha đang trò chuyện cùng hai đứa con trai đã lớn.

Ông hỏi chừng nào tụi tôi tính quay lại trạm, còn bao lâu là hết hợp đồng, rồi sau này có định ở luôn trên đó không hay là làm chuyện gì khác.

Cái giọng của ba vẫn bình thản, chầm chậm, nhưng nghe kỹ sẽ thấy có chút gì đó chực chờ, một thứ hy vọng nhỏ nhoi mà người già hay mang theo mỗi dịp cuối năm.

Tôi thì không trả lời ngay. Cái kiểu sống lưng chừng như bây giờ, đâu phải tôi chưa từng nghĩ tới. Chỉ là có khi sống giữa núi rừng quá lâu, người ta dễ quên mất mình còn có thể mơ thêm một điều gì nữa.

Tôi nhìn qua Kiên, thấy ánh mắt anh trầm xuống. Tôi biết anh cũng đang nghĩ như tôi, tụi tôi không thể ở mãi chỗ đó được, dù có yêu đến mấy cái chốn yên tĩnh ấy đi chăng nữa. Tôi nói, giọng nhẹ đi, như thể cũng tự nhắc mình: – Sau này chắc con xuống thành phố lại á ba, con muốn tiếp tục buôn bán gì đó, ổn định hơn. Làm ăn lương thiện, sống vừa đủ, không nhiều cũng không thiếu.

Má tôi không chen vô, chỉ gật gật, rót thêm trà.

Rồi tới Kiên, anh cũng nhẹ giọng rằng hợp đồng ở rừng còn độ ba bốn tháng nữa là xong. Hết thì anh sẽ rời trạm. Tụi tôi cũng không còn trẻ để sống không kế hoạch, không đường hướng nữa. Anh nói mà không nhìn ai, chỉ nhìn về phía giàn hoa giấy ngoài sân, nơi mấy bông tím đang rụng lả tả vì gió chiều.

Không ai nói thêm gì. Nhưng tôi biết, cái im lặng đó không phải là e dè, lo sợ điều gì đó. Mà là cảm giác yên lòng, ít ra ba má tôi vẫn biết được những đứa con của họ, người mà họ thương yêu đang làm gì và sẽ làm gì.

Má tôi đi vô nhà lấy thêm mứt, ba thì chặc lưỡi:

– Ờ, miễn tụi bây thương nhau, sống tử tế là được rồi.

Ông không nói thêm câu nào, nhưng tôi biết, từ nay, tụi tôi đã thật sự được nhìn nhận như một gia đình.

Trước ngày trở lại trạm, tôi ngồi soạn đồ thì vô tình lôi ra được mấy cuộn len cũ xếp kỹ dưới đáy tủ.

Hóa ra là mấy cuộn len tôi từng mua hồi còn rảnh rỗi, khi còn nghĩ tới chuyện đan một cái áo ấm để tặng cho ai đó. Rồi lại bận bịu công chuyện, bận chuyện tình cảm, quăng đâu quên mất. Giờ nhìn lại, tự nhiên thấy thương cái ý định ngày xưa của mình ghê. Bây giờ, bất chợt nhìn thấy, tôi khựng lại. Sợi len mềm mềm, sờ vào thấy âm ấm, như thể nhắc tôi về một phần dịu dàng mà mình từng bỏ quên. Lần này nhất định sẽ làm cho xong. Không phải cho ai khác, mà là cho Kiên.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.