Sáng ba mươi Tết, ánh nắng đầu ngày len qua khe cửa sổ, vẽ thành một vệt sáng dịu dàng trải dài trên mặt giường. Trong không gian yên tĩnh chỉ nghe tiếng chim hót đâu đó ngoài vườn, tôi chầm chậm mở mắt, người thì ê ẩm như vừa bị ai đè ép suốt cả đêm. Nhưng lạ kỳ là trong lòng thì nhẹ tênh, dễ chịu như trôi trong mộng đẹp chưa tan.
Tôi nằm nghiêng, nhìn sang bên cạnh.
Kiên đang ngủ say, một tay anh đặt lên bụng, tay kia lơ đãng vắt qua nửa người tôi từ lúc nào không biết. Tóc anh rối nhẹ, hơi thở đều đều phả vào gối, gương mặt lúc ngủ trông hiền đến lạ, hoàn toàn khác với vẻ cọc cơ địa, lạnh tanh thường ngày.
Tôi nhích lại gần, mũi chạm mũi, rồi cúi xuống hôn nhẹ một cái lên má anh.
Kiên nhăn mặt, hơi cựa mình. Mắt anh mở ra một nửa, giọng còn lẫn trong hơi thở ngái ngủ:
– Uwmm…ngủ thêm chút nữa đi…
Tôi cười khẽ, lén hôn thêm cái nữa lên trán anh, rồi lùi lại nằm im. Nhưng chỉ vài giây sau, cánh tay to lớn ấy lại kéo tôi sát vào, mặt anh dụi dụi vô cổ tôi như con mèo lười, giọng khàn khàn:
– Nằm yên đi… lạnh lắm.
Tôi gác chân lên người ảnh, thì thầm:
– Nay là 30 tết rồi đó, em phải dậy phụ má cúng kiến nữa…
Kiên chẳng trả lời, chỉ thở dài một cái rất nhẹ rồi siết tôi chặt hơn nữa. Lần này anh tỉnh hẳn, nhưng mắt vẫn khép hờ một nữa.
– Thôi, anh cũng dậy luôn
Tôi nhướng mày:
– Dậy thiệt không đó? Tối qua say mèm, anh thấy trong người sao rồi.
Anh mở mắt ra nhìn tôi, rồi phì cười, giọng còn khàn:
– Lâu quá không ngửi mùi bia rượu nên dễ say thôi, anh mà ở đây vài ngày là chấp cả xóm.
– Mơ đi cha.
Tôi chồm dậy, quơ lấy áo mặc vô, quay qua nhìn thì thấy Kiên vẫn còn nằm ườn ra, tay gác lên trán như đang suy nghĩ chuyện nhân sinh. Ánh nắng chiếu qua cửa sổ làm rõ từng vết đỏ nhè nhẹ kéo dài từ cổ xuống ngực anh. Tôi giật mình, chồm lại vạch áo ảnh coi kỹ hơn rồi bật cười:
– Trời đất ơi, ai cắn anh dữ vậy cha nội?
– Không biết nữa, ai đó chắc thương quá nên đánh dấu chủ quyền.
– Bớt giỡn đi, má mà thấy chắc khỏi ăn Tết luôn á.
Anh nhướng mày:
– Giờ mới thấy hả? Tối qua em dữ quá trời còn gì.
Tôi thụi nhẹ vô vai ảnh một cái rồi đứng dậy đi xuống. Kiên cũng ngồi dậy theo, nhưng chưa kịp mặc áo thì tiếng má tôi vọng lên từ dưới bếp:
– Hai đứa ơi, dậy ăn sáng rồi phụ má chuẩn bị cúng kiến nè!!!
Tôi Dạ một tiếng rồi cũng phi thẳng ra khỏi phòng, Kiên cũng lồm cồm đi theo sau. Vừa bước ra khỏi cửa thì bắt gặp má tôi đang cầm rỗ rau đi ngang cửa phòng. Mắt má lập tức dán lên người Kiên rồi cất lời, giọng hơi hoảng: