Kiên nằm nghiêng, nửa mặt vùi vào gối, quần áo đã bị tôi tuốt mất từ lúc nào cũng chẳng hay, lồng ngực ướt mồ hôi phập phồng dưới ánh đèn ngủ lờ mờ.
Gò má đỏ bừng vì men, hơi thở anh thì cứ nhè nhẹ như mèo con buồn ngủ. Tôi ngồi bên cạnh, ngắm anh mà tim đập loạn. Cái dáng nằm thả lỏng ấy, cái cách anh vô thức nhích người lại gần tôi, như đang trao quyền làm chủ vào tay tôi mà không cần nói gì.
Tôi cúi xuống, lưỡi vẫn lướt nhẹ mơn trớn qua từng ngóc ngách trên cơ thể Kiên, mùi bia pha với mùi da thịt, nghe người anh run khẽ một cái. Một tay tôi vuốt dọc theo đường xương sườn, rồi dừng lại ở hai đầu ti đã căng cứng trên bầu ngực săn chắc của anh, tay còn lại vẫn giữ nhịp đều đều âu ếm khúc thịt nhớp nháp, nóng hổi bên dưới. Anh không nói gì, cũng chẳng phản kháng, chỉ thở khò khè rất khẽ như đang cố nén lại cơn rùng mình.
Tôi trèo hẳn lên người anh, cả người tôi giờ cũng chẳng còn miếng vải nào, áp sát cái lỗ đang ngứa ngáy của mình lên thân cặc của Kiên nhưng chưa đút hẳn vào, giống như một hành động gợi tình trong màn dạo đầu khiến da thịt nóng ran cả lên.
Cả cơ thể anh phơi ra dưới ánh đèn vàng dịu, lấp loáng mồ hôi, từng đường gân cơ run nhẹ mỗi lần tôi hôn xuống. Đến khi môi tôi mút lấy phần xương quai xanh, anh bật ra một tiếng thở dồn dập, mắt nhắm chặt mà mày hơi nhíu lại.
– Thả lỏng đi… Để em lo cho anh.
Không ai trả lời, nhưng anh cong người nhẹ về phía tôi, như chấp nhận tất cả. Và tôi cũng không cần thêm lời nào nữa.
Cơ thể Kiên mềm rũ, nhưng hơi thở đã bắt đầu loạn, mỗi lần tôi chạm vào là anh lại khẽ giật lên như có dòng điện chạy qua.
Tôi biết mình không còn kiềm được nữa. Trong căn phòng nhỏ, chỉ có tiếng quạt quay và tiếng thở ngày một nặng. Tôi trườn lên, môi kề sát tai anh, thì thầm:
– Anh muốn em làm gì cũng được mà, phải không?
Anh không trả lời, chỉ khẽ gật, má vẫn áp vô gối. Một cái gật khiến tôi như mất kiểm soát.
Tôi lại hôn anh, một nụ hôn sâu, nuốt hết tiếng rên bị ém lại nơi cổ họng. Tay tôi đan vào tay anh, ép chặt xuống giường, cả người anh lúc này gần như run lên theo từng chuyển động của tôi. Cảm giác anh buông xuôi hoàn toàn, không chống cự, không che giấu sự thèm khát của mình là rên lên khe khẽ, cứ để cho cái lỗ đang rỉ nước của tôi từ từ nuốt trọn cặc của anh từng chút một… khiến tôi như phát điên. Và khi đã vào được một nữa, tôi lấy hết can đảm một phát nhún xuống lút cán.
Kiên ngẩng đầu, anh chau mày vì quá sướng nhưng không dám rên to, còn tôi thì như gào thét trong lòng, vừa đau vừa tê, nhưng cái sướng trong nhục dục cũng ập đến rất nhanh khi cặc anh chạm đến nơi sâu nhất của mình, và cái cảm giác đê mê tràn vào trong tâm trí tôi khiến tôi chẳng còn nghe thấy gì nữa.
Mỗi lần anh rên khẽ, tôi lại muốn dồn sát thêm nữa. Muốn anh chỉ có thể cảm thấy tôi. Muốn đêm nay trở thành thứ khắc vào da thịt, để anh mỗi khi nằm một mình đều nhớ tới tôi đã khiến anh sướng đến mức nào.