Sau khi bữa cơm trưa, tôi cùng Kiên chui vào phòng đánh một giấc cho tới tận chiều, nói thật thì hai đứa cũng quá mệt vì đi đường dài.
Buổi chiều ở quê, trời bắt đầu đổ bóng về phía sau hè, nắng vàng rớt trên tàu lá chuối, xuyên qua kẽ hàng rào cau mà đổ lốm đốm xuống sân gạch. Cái không khí Tết rộn ràng không chỉ có mùi nếp thơm, mùi thịt kho, mà còn có cả tiếng loa xóm mở nhạc xuân ầm ầm:
Âm thanh phát ra từ cái loa kẹo kéo của nhà bên chập chờn lúc được lúc mất, nhưng ai cũng quen rồi. Trẻ con chạy qua chạy lại ngoài đường, tay lăm lăm mấy cây kẹo, còn mấy bà mấy cô thì tụm năm tụm bảy bày mâm bánh mứt, tay thoăn thoắt mà miệng không ngừng rôm rả.
Nhà tôi thì bắt đầu náo nhiệt từ lúc má kêu tôi vác hai bộ bàn ghế ra sân. Mấy anh, mấy chú hàng xóm thân thiết với ba tôi nghe tin \”thằng Út Mạnh mới về\” thì cũng được ba tôi mời qua dùng chung bữa cơm chiều.
Hai cái bàn tròn được kê ra giữa sân gạch, một bàn của mấy cô mấy dì, vừa ăn vừa cười nói rổn rảng, còn bàn kia là tụ của mấy chú, mấy anh trong xóm. Anh Kiên bị kéo ngồi vô đó, bị kêu là \”khách quý\” nên muốn né cũng không được.
Trên bàn, nồi lẩu bốc khói nghi ngút, dĩa thịt kho mặn mà, thêm mấy dĩa gỏi, chả, bánh tét cắt khoanh vừa ăn.
Kiên ngồi ở mép bàn, tay cầm lon bia, cười gượng gạo mà vẫn ráng cụng ly cho phải phép. Mỗi lần có ai chọc, ảnh chỉ cúi đầu cười, không nói gì, nhưng ánh mắt thì không giấu được vẻ ngại ngùng.
Tôi ngồi kế bên, tay xé khô mực, vừa ăn vừa nhìn Kiên. Mấy lần mắt chạm nhau, ảnh nhăn mày, chắc muốn nói \”cứu anh với\”, mà tôi chỉ cười khẩy, thảy thêm miếng đậu phộng vô chén ảnh.
Bên bàn nhậu, rượu vô thì lời ra, không khí bắt đầu xôm tụ:
– Kiên phải không? Trai rừng, tướng tá ngon dữ ha.
– Ở vậy hay có bạn gái chưa? Không có thì cô Năm gả nhỏ gái cho, nó mới học kế toán ra, biết nấu ăn, cưng lắm.
Kiên đang nhấp ly bia, nghe vậy thì suýt sặc, phải lấy tay che miệng, ho khẽ mấy tiếng. Mặt đỏ ửng, không biết vì men rượu hay vì bất ngờ. Ảnh liếc nhìn tôi một cái, thấy tôi cũng đang cúi mặt ráng nín cười. Rồi quay lại, Kiên gãi đầu, cười cười:
– Xinh lắm hả cô? Cô giới thiệu cho con với…
Cả bàn nhậu bật cười rần rần. Chú Bảy đập tay vô bàn:
– Ờ! Thằng này được à nghen!
– Xí rồi nhen, để má coi mặt rồi làm mâm cơm đàng hoàng, không có vụ yêu qua yêu lại chơi chơi à nghen!
Cô Năm đổ bia vô ly Kiên, vừa cười vừa nháy mắt. Cái kiểu giỡn của người Miền Tây không lẫn đi đâu được, nửa giỡn nửa thiệt.
Kiên cụng ly với cô Năm, cũng hùa theo:
– Dạ, con ngoan mà cô.
Tôi thì ngồi kế bên, cười méo miệng, nhưng cảm thấy… hơi lạ trong lòng. Cái kiểu Kiên đùa, nó không giống bình thường, như thể vừa che, vừa thử, vừa muốn cho qua chuyện. Tôi nhìn ảnh, ánh mắt ảnh liếc qua tôi chớp nhẹ một cái rồi cụng ly tiếp với chú Ba bên kia.