Thủ đô Sytten về đêm không im lặng như người ta vẫn nghĩ. Dù là nơi chủ chốt của hành tinh, chính phủ chưa từng nghiêm cấm người dân đến đây tụ tập vui chơi bên ngoài.
Những đứa trẻ vui vẻ ngồi đắp người tuyết, tiếng cười đùa ồn ào náo nhiệt khắp nơi. Một mùa đông lại tới.
Ở công viên đối diện cung điện hoàng gia, ông cụ bán khoai lang cười ngoác miệng khi thấy mình chỉ còn hai củ trong giỏ. Sau đó, ông lại không thể ngăn cản bản thân mà nhìn sang băng ghế bên cạnh.
Cậu trai trẻ vẫn ở đó, lưng thẳng tắp, hai tay đặt trên gối, đôi mắt không rời khỏi cánh cửa cao dày hiếm khi mở ra ở phía trước. Dường như sự náo nhiệt xung quanh không hề ảnh hưởng đến cậu. Khuôn mặt xinh đẹp trở nên trắng bệch vì lạnh, bàn tay gầy gò dần tím tái bên dưới lớp áo khoác len mỏng. Một tầng tuyết trắng phủ lấy thân người ốm yếu, làm cậu càng thêm cô độc.
\”Cậu trai trẻ, tôi thấy cậu ở đây cũng mấy ngày rồi. Tuy không biết cậu chờ cái gì, nhưng cũng nên về sớm đi thôi.\” Ông chủ bước tới chỗ cậu, đem củ khoai nóng đặt vào tay cậu. Hơi nóng từ từ sưởi ấm lòng bàn tay rồi lan khắp cơ thể. Đến khi cậu giật mình tỉnh táo thì ông chủ đã đi mất từ lúc nào.
Jisoo như bừng tỉnh khỏi giấc. Đôi mắt vừa lấy lại tiêu cự, ngơ ngác nhìn xung quanh. Lại như vậy, chẳng biết từ lúc nào, anh luôn xuất hiện tại nơi này như một cơn mộng du dai dẳng. Có điều, anh không hề ghét nó.
Jisoo vừa đứng dậy để trở về thì bóng hình quen thuộc dần xuất hiện ở cánh cửa cung nghiêm ngặt. Nhìn hắn từng chút một đến gần, anh có chút lúng túng, vừa muốn tiến tới vừa sợ hãi không dám. Đôi môi mấp máy định lên tiếng kêu thì đã bị một âm thanh giòn tan khác cắt ngang.
\”Seok…\”
\”Seokmin!\” Từ bên trong cung điện, một cậu trai trẻ với mái tóc đỏ rực vui vẻ chạy vội tới, ôm chầm lấy Seokmin từ phía sau. \”Chúng ta cùng về đi.\”
\”Đừng nghịch.\” Seokmin có chút bất đắc dĩ nhìn cậu nhóc, nhỏ giọng nói.
Jisoo sững sờ nhìn hai người thân thiết nói chuyện. Cánh tay thon gầy của cậu nhóc chưa từng rời khỏi vòng eo rắn chắc của hắn, mà hắn dường như cũng cho phép cậu ta làm như vậy. Anh cảm thấy đầu đau như búa bổ, âm thanh bên tai ong ong nhức nhối khiến thân thể ốm yếu gầy guộc run rẩy ngồi khuỵu xuống giữa cơn mưa tuyết lạnh lẽo.
Thật ra, Byeol đã chú ý đến Jisoo từ phía xa và chỉ muốn trêu chọc hai người một chút. Nhưng khi thấy anh đau lòng ngã ngồi dưới đất, hình ảnh xót xa ấy khiến cậu không khỏi hối hận vì hành động của mình.
\”Này, hình như anh Jisoo tới kìa.\” Byeol thả lỏng vòng tay, bàn tay khẽ níu lấy góc áo của Seokmin, âm thanh có chút ủy khuất khó nói.
Đúng như cậu đoán, hắn vừa nghe thấy cái tên liền hốt hoảng nhìn về phía công viên đối diện. Khi bắt gặp bộ dạng của anh Jisoo, hắn chẳng còn quan tâm đến bất cứ điều gì nữa, một mạch chạy ngay tới bên cạnh anh, sợ hãi nâng anh dậy.
\”Đã tối lắm rồi. Tại sao anh lại tới đây?\” Trời lạnh như vậy mà trên người anh Jisoo chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi cùng áo khoác len mỏng. Nhìn bộ dạng không thương lấy bản thân của anh, Seokmin khó kìm nén được cơn giận mà lớn tiếng.