Từ trước đến giờ hắn chưa bao giờ thật sự phát tình, vì bản thân ý thức được tác hại của nó nguy hiểm thế nào nhưng không ngờ vì một phút lơ là mà gây ra chuyện. Ba ngày, ăn uống làm tình, như một vòng tuần hoàn, hắn và anh chưa từng ra khỏi căn phòng đã trở nên bừa bộn và dâm mĩ này. Thật ra sau ngày đầu tiên, cơn phát tình và sự thèm khát trong hắn cũng dần nhạt nhòa chính là thà không thử, một khi đã nếm được vị ngon ngọt hắn cầm lòng không được mà ép buộc anh càng thêm nhiều.
Nhìn nam nhân thanh tú, say sưa gối đầu trên cánh tay của mình, Mingyu khó kìm được nụ cười yêu thương, cưng chiều. Bọn họ đã ngủ lâu như vậy mà Wonwoo vẫn chưa tỉnh xem ra anh thật sự mệt lắm rồi.
Tiếng chuông điện thoại khẽ reo, vì không muốn phá vỡ giấc ngủ của anh, Mingyu dùng cánh tay dư thừa còn lại với lấy chiếc điện thoại bị mình bỏ mặc mấy ngày qua, nằm ở trên bàn.
\”Wonwoo của bọn tôi đâu!\”
Mingyu chưa kịp lên tiếng từ phía bên kia đã vang vọng âm thanh gào thiết của Jihoon.
\”Anh đừng lo lắng, Wonwoo đang rất bình an.\”
\”Bốn ngày qua tôi không thể liên lạc với cậu ấy, rốt cuộc cậu đã làm gì cậu ấy hả?!!\”
Jihoon vốn tưởng Wonwoo bị hắn lôi kéo ở lại chơi thế nhưng cậu cảm nhận tình huống ngày càng sai vì Wonwoo trước giờ luôn gọi điện báo cho Jihoon và Minghao tất cả mọi chuyện. Khi Jihoon đến nhà Mingyu tìm người thì bị cản lại, lúc này cậu liền biết Wonwoo đã gặp chuyện rồi nhưng dù thế nào bọn bảo vệ vẫn nhất quyết cản cậu nên Jihoon đành chờ đợi trong vô vọng ở nhà.
Chuyện này cũng không trách Mingyu được, hắn bị Wonwoo làm mờ mắt nào còn nhớ đến việc báo cho Jihoon mà đám đàn em nghe lệnh hắn không cho ai làm phiền thì nào dám trái lệnh.
\”Ảnh mệt quá nên ngủ rồi, vài ngày nữa ảnh sẽ về.\”-Mingyu lạnh nhạt nói rồi cúp máy, nhất quyết ném nó sang một bên, vui vẻ nằm xuống ôm Wonwoo.
.
-YA..Ya…Kim Mingyu!
Jihoon nghe âm than tút tút vang lên không khỏi tức giận chửi rủa, cái gì mà \”mệt nên ngủ\”, vì sao mà mệt, ngủ là ngủ thế nào, nói chưa rõ ràng mà đã ngắt máy làm sao cậu yên lòng chứ!
\”Mingyu đã nói vậy thì anh cũng yên tâm đi.\”-Minghao thấy Jihoon cứ đi vòng vòng vò đầu bứt tóc liền khuyên.
\’Tò mò chết đi được, bị ăn hay chưa để anh mày biết mà tổ chức tiệc ăn mừng chứ!\”-Jihoon cộc lốc nói, thì ra cậu chỉ ghen ghét khi bản thân là người duy nhất bị đè, bị ăn sạch bách mà thôi.
.
Mà ở bên kia, vừa không bị làm phiền nữa, Mingyu liền quay sang quan sát dung mạo người yêu mình. Đôi mắt hẹp dài lạnh lùng nhưng khi cười chúng cong như trăng lưỡi liềm, chiếc mũi thẳng cao nổi bật. Bàn tay Mingyu chạm nhẹ lên từng bộ phận trên khuôn mặt thon gọn của Wonwoo như muốn ghi nhớ chúng vào trong tim. Đây, đôi môi mỏng luôn kiệm lời nhưng khi đã mở sẽ khiến người khác sợ hãi, rét run, thật may anh đã thay đổi so với thời điểm ở Lãnh Huyết Tinh.
Nụ cười trên miệng thoáng cứng ngắc, Mingyu đờ người nhìn sâu vào đôi mắt vốn nhắm nghiền kia. Như sực tỉnh, hắn vội thu tay và lùi ra xa nhưng không ngờ gấp gáp đến mất đà, ngã nhào xuống giường.