[Seventeen-Abo]-Đừng Chạm Vào Tôi! – Chương 21: Thu phục – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 26 lượt xem
  • 4 tháng trước

[Seventeen-Abo]-Đừng Chạm Vào Tôi! - Chương 21: Thu phục

Jeonghan bị ánh nắng chiếu vào có chút khó chịu liền giơ tay che lấy đôi mắt, không vui tỉnh dậy. Lâu lắm rồi anh mới được ngủ một giấc ngon lành như vậy, giường êm, nệm ấm làm anh khó mà rời lưng. Giương con mắt mơ mang dòm ngó xung quanh, nhìn thấy cảnh vật khác lạ, bộ não đình trệ của anh cuối cùng cũng chịu hoạt động lại, không khỏi bật ngay dậy. Chết tiệt, anh quên mất mình đang ở trong nhà tên khốn kia!

Jeonghan cẩn thận từng bước xuống lầu, không khỏi đảo mắt ngó nghiêng, bộ dạng thấp thỏm. 

\”Ăn sáng.\”

Jeonghan giật mình hét toáng lên, nhận ra là thằng nhóc hôm qua mới khẽ vuốt lồng ngực bị dọa mà đập mạnh. Tiếng động không nhỏ nhanh chóng thu hút sự chú ý, Jeonghan khó khăn đón lấy ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn mình, ngượng gạo cười hề hề.

Jeonghan biết bản thân còn sống sờ sờ giờ này chứng tỏ tên Seungcheol chưa muốn lấy mạng anh, tất nhiên tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Tới đâu hay tới đó, Jeonghan thầm nghĩ liền lấy hết can đảm bước đến bàn ăn.

Seungcheol mặc bộ âu phục quen thuộc, vẻ mặt chăm chú vào tờ báo trên tay, dường như không để ý đến sự xuất hiện của anh. 

\”Hừ, có cần giả tạo đến thế không, lúc nào cũng trưng ra dáng vẻ tổng tài băng lãnh, ngạo mạn không mệt à!\”

Jeonghan hít mũi khinh thường, tự động đẩy ghế đối diện ngồi xuống biết hắn không làm gì mình, Jeonghan có chút dũng cảm hơn.

Bầu không khí trên bàn không thể bất thường hơn nữa, ai cũng tập trung chuyên môn của mình, nhất là Jeonghan, bộ dạng như chết đói nhiều ngày của anh khiến khuôn mặt của Seongcheol không khỏi cứng ngắc, thằng bé kế bên sợ anh mắc nghẹn còn hảo tâm mang cho anh ly nước cam.

Jeonghan nhồm nhoàm đống thức ăn trong miệng, thấy vẻ trầm trồ của nhóc cũng chẳng để tâm, tự trọng không ăn được nha, huống hồ từ hôm qua đến giờ anh đã mất mặt nhiều lần lắm rồi, có giữ hình tượng cũng vô ích thôi, tên đó đâu thèm đếm xỉa!

\”..Ảm…ơn\”

.

Jeonghan ợ một hơi rõ lớn, tay xoa xoa cái bụng căng cứng, thỏa mãn nằm dài trên sô pha.

\”Được rồi, anh muốn gì nào?\”

Seungcheol cảm giác mắt mình giật dữ dội, cái tên bần cùng này đã ngủ trong nhà hắn, ăn trên bàn của hắn, giờ còn tỏ thái độ bề trên với hắn! Có phải hắn đã dễ dãi với tên này quá rồi không?!

\”Ngươi có từng nghe qua thí nghiệm biến đổi gen?\”

Seungcheol thấy anh thu lại vẻ cợt nhã, đăm chiêu nhìn mình đắc ý để xấp tài liệu xuống bàn.

\”Vốn chuyện này chẳng liên quan tới tôi, nhưng Soonyoung đã nhờ vả, huống hồ đàn em tôi vì chuyện này sầu não mấy năm, nên tôi đành phải tiếp tục điều tra vậy.\”

\”Thì sao?\”-Jeonghan lướt sơ qua đống giấy tờ, khẽ nở nụ cười.

\”Tôi muốn cậu hỗ trợ điều tra.\”-Seungcheol ung dung nói.

\”Nực cười, can hệ gì tới tôi?\”

\”Từ bây giờ cậu là thuộc hạ của tôi, nghe theo lời chủ nhân là điều tất nhiên thôi.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.