Howoo bàng hoàng nhìn hai người, trong đầu xuất hiện một lượt tình huống có thể xảy ra. Tại sao chú ấy lại xuất hiện nơi này, khi nào quen biết cha, không phải cha chỉ mới từ hành tinh Seksten đến đây hay sao?
Lúc này nhóc mới sực nhớ Daddy cũng ở trong Lãnh Huyết Tinh, nhất định có quen với chú Soonyoung. Có khi nào, hai người là anh em đồng đội trong đoàn, cùng thương cha Jihoon, nhưng cha lại đến với Daddy, khiến chú tức giận chia rẽ uyên ương! Vì muốn bảo vệ mình nên cha quyết định bỏ trốn sang Seksten hết bốn năm, nhưng chẳng thể ngăn nỗi nhớ Daddy, đành chấp nhận nguy hiểm lén trốn về Sytten!
Nếu vậy, sự giúp đỡ nhóc thoát khỏi đám người xấu cũng là do chú ấy sắp đặt mà ra? Nhờ đó mới tìm được tung tích của cha, và hôm nay lợi dụng thiên thời địa lợi nhân hòa mà đột nhập vào nhà nó để gặp cha, làm ra chuyện đồi bại này.
Còn Daddy, với sự tài năng, tốt bụng của ông, biết đâu đã bị chú ta hãm hại mất mạng, cha vì hiểu lầm Daddy nên dễ dàng sa vào lời dụ dỗ lừa gạt của chú Soonyoung. Tiêu rồi, nhóc khen Daddy nhiều như thế, nếu cha thật sự ngoại tình có khi nào nhóc sẽ sớm bị đuổi đi hay không, hay chăng bị chú ta giết người diệt khẩu, một mình chiếm lấy cha?!
Soonyoung thầm quan sát dáng vẻ suy tư của thằng bé, trong lòng sớm có đáp án, nhưng vẫn không thể tin được. Nhớ tới những lời thằng bé nói về Daddy cùng với sự tương đồng khó giấu của hai người, hắn không tài nào phủ nhận thân phận đã quá rõ ràng của thằng bé.
Soonyoung mãi chìm trong thương tâm, vui mừng mà không hề để tâm đến vẻ mặt hết xanh lại trắng của Howoo, nếu hắn biết nhóc đang nghĩ gì, không tức chết mới lạ.
\”Tôi sẽ không chấp nhận chuyện này! Chú mau đi đi.\”-Howoo phẫn nộ hét lên, nhào tới bất chấp mà đẩy thân hình cao lớn của Soonyoung ra ngoài.
\”Đợi đã, này!\”-Hắn không ngờ thằng nhóc lại cư xử như vậy, hắn nhớ Howoo rất thương Daddy cơ mà, tại sao lại muốn đuổi mình đi chứ, hắn đáng thất vọng đến thế?
Soonyoung khốn khổ không sao nói được, hắn vậy mà bị chính con mình từ chối, ghét bỏ!
Mà Howoo làm sao hiểu hết những rối rắm của hắn thấy Soonyoung cứ mãi chần chừ không chịu đi, không khỏi nôn nóng mạnh tay đánh đuổi, âm thanh càng thêm lớn, mà Soonyoung cũng bị làm cho nóng máu, khó giữ vẻ hòa nhã, gầm lên.
\”Ta là Daddy của con thì phải đi đâu chứ!\”
Bầu không khí bị câu nói của hắn làm cho ngưng đọng, hai cặp mắt giống nhau như đúc, một nghiêm khắc, một bất ngờ đối chọi với nhau. Và hóa giải sự căng thẳng chính là một cái gối được phóng tới.
\”Ồn ào quá! Cút hết đi.\”-Giọng nói vì rên la quá nhiều mà trở nên khàn đục, sắc tình tức tối vang lên.
Jihoon bị sự náo nhiệt của hai người làm cho tỉnh, không khỏi bực bội mà lên tiếng đuổi người, sau đó xoay lưng trùm chăn ngủ tiếp. Soonyoung và Howoo khẽ nhìn nhau, đều đồng tình mà từng bước rời khỏi, khẽ khàng đóng cửa phòng để tránh làm phiền đại tổ tông đang yên giấc trên giường.
Cánh cửa vừa khép, một lớn một nhỏ liền quay lại dáng vẻ giương cung bạt kiếm.
\”Xuống lầu chúng ta nói chuyện.\”-Soonyoung nghiêm giọng nói rồi bước đi trước.