[Seventeen-Abo]-Đừng Chạm Vào Tôi! – Chương 14: Bốn năm sau – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 29 lượt xem
  • 6 tháng trước
// qc

[Seventeen-Abo]-Đừng Chạm Vào Tôi! - Chương 14: Bốn năm sau

\”Jihoon, tôi đến thăm cậu đây.\”

Soonyoung đặt bó hoa xuống ngôi mộ, đồng thời ngồi bệt dựa lưng vào tấm bia, phía trên có dán tấm hình của một nam nhân chừng hai mươi, khuôn mặt lạnh lùng, khó gần khoác trên mình bộ quân phục cao quý của Lãnh Huyết Tinh.

Kể từ ngày kinh hoàng đó, cũng đã bốn năm, thế nhưng hắn vẫn nhớ như in những gì đã xảy ra. Soonyoung căm hận bản thân, ngày đó lại bỏ mặc cậu ở lại, để cậu triệt để biến mất khỏi cuộc đời hắn. Giây phút chứng kiến cảnh tro tàn, hắn dường như sụp đổ, tưởng chừng không thở nổi, hắn biết, cả hai quen nhau không lâu, nhưng tình cảm hắn dành cho cậu là riêng biệt, không chút giả dối, tuy rằng không quá đậm sâu nhưng cũng không thể coi nhẹ. Cậu chính là bạn đời của hắn, là người hắn phải bảo vệ như mạng sống, thế nhưng hắn lại không làm được.

\”Cậu nói xem tôi phải làm thế nào đây.\”

Hắn chẳng tài nào tìm kiếm được ai khác, vì tất cả đều không thể so sánh với cậu. Jihoon của Soonyoung chính là độc nhất vô nhị…

.

.

\”Ừ, chút nữa sẽ quay lại, muốn mua gì không? Được.\”-Dứt lời, Soonyoung tắt điện thoại quăng sang một bên, đúng lúc thấy cửa hàng tạp hóa bên đường liền tấp xe vào lề.

Cửa tiệm không lớn lắm, chỉ chừng ba mươi mét vuông, trưng bày khá gọn gàng, đẹp mắt, quản lý là một Beta nữ chỉ chừng vị thành niên. Cô nàng đang dọn dẹp quầy kệ, thấy Soonyoung bước vào liền chạy ngay đến nở nụ cười tươi tắn, thân thiện.

-Anh cần gì ạ?

\”Lấy cho anh những thứ này.\”-Soonyoung đưa tờ giấy không ngắn cho cô, từ tốn nói. Cô nàng đưa tay nhận lấy, nhanh chóng chạy đi chọn hàng, không khỏi cảm thán trong lòng người này thật đẹp trai a.

Soonyoung chống tay dựa lên bàn thu ngân, tiện tay lấy hộp thuốc lá để gần đó, khui ra một điếu để vào miệng. Hắn vốn không thích vị thuốc nhưng bốn năm qua, dần dà tạo thành thói quen, không đến mức nghiện nhưng vẫn cần mỗi ngày.

Soonyoung vừa đưa mắt nhìn về cảnh vật bên ngoài cửa, liền bắt gặp cảnh tượng thú vị. Một đứa nhóc chừng ba bốn tuổi, mang cái cặp quá cỡ như muốn đè bẹp thân hình mũm mĩm của nó, tay cầm bản đồ ngó nghiêng tứ phía, điều đặc biệt là giữa cái nóng ban trưa mà nhóc còn mặc trang phục mùa đông dù mồ hôi đã chảy dài. Đột nhiên có ba người đàn ông xuất hiện, hai Alpha, một Beta tiến gần đến bắt chuyện với nhóc. Chẳng biết họ nói gì, mà mặt nó có vẻ vui vẻ hào hứng lắm, tay múa may loạn xạ. Được rồi, là một quân nhân chân chính, hắn biết rõ giờ phút này phải xông ra, giải cứu đứa bé khỏi đám người xấu. Hắn tuyệt không thừa nhận bản thân vì vẻ tương đồng của nhóc như tiểu Soonyoung chịu người khác ức hiếp mà ngu người bước ra bảo vệ đâu.

Thời điểm Soonyoung mới mở cánh cửa, thằng nhóc liền nhìn thấy, đôi mắt trở nên sáng rực, phấn khởi chạy nhào vào lòng hắn.

\”Daddy!!!\”

Daddy? Soonyoung đứng sững như trời trồng, trong đầu vụt một loạt câu hỏi, hắn, có con khi nào? Với ai?

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.