Lễ tế
Đến ngày thực hiện lễ tế thần, Cố Ngôn được mặc trên người hỉ phục của tân nương, hai tay bị trói chặt, thôn dân đưa y vào hang động.
Lúc này, Cố Ngôn mới có thể thoải mái quan sát, đánh giá xung quanh. Cửa hang bên ngoài đã lớn, nhưng không gian bên trong càng làm cho người ta thêm kinh ngạc. Bên trong thế nhưng có thể nhét cả một toà lâu đài đi.
Bên trong tối ôm, phải dùng đèn soi sáng thì mới thấy đường đi. Y lập tức thấy thê thảm rồi, lát nữa không thấy đường, làm sao bỏ chạy đây?
Nhưng Cố Ngôn chính là nghĩ nhiều rồi, vì y căn bản không có khả năng chạy thoát.
Thôn dân trói y vào cây trụ lớn giữa hang, trong lúc thôn trưởng đang làm lễ, một vị phụ nhân lớn tuổi tiến đến, đút y ăn một số thứ, sau đó, cả đoàn người liền rút lui.
Cố Ngôn bị trói cứng vào cây trụ, không sao nhúc nhích được, chứ đừng nói đến thoát ra. Y bắt đầu cảm thấy sợ hãi rồi, sao bản thân lại đi tới bước đường này chứ.
Đang than thân trách phận, Cố Ngôn liền cảm thấy ngoài cửa động có người tiến vào, y vừa định mở miệng gọi \”Tiểu Nham\” thì đã nhanh chóng cảm thấy không đúng. Cái bóng đổ dài dưới nền đất cho thấy đây là một người rất vạm vỡ, còn Tiểu Nham của y có dáng người gầy đến đáng thương, sao có thể có cái bóng như này được.
Nhìn kỹ lại thì trên đầu nó sao lại có sừng, chẳng lẽ lần này gặp phải quái vật? Cố Ngôn y chỉ mới sống được có hai mươi mốt cái xuân xanh thôi, bướm nhỏ còn chưa có thử qua mùi vị của dương vật đâu, sao lại có thể bỏ xác nới này.
Nghĩ nghĩ y càng tức đến không chịu được, hai mắt mở to như muốn nuốt chửng luôn cả quái vật sắp bước vào.
Người đó càng đến gần, Cố Ngôn càng nhận ra đây không phải quái vật, là nam nhân. Thân thể hắn cao lớn, lồng ngực đầy vạm vỡ, trên vai gắn hai mảnh giáp bằng kim loại, bên dưới chỉ mặc mỗi tiết khố, trên đầu có cặp sừng trâu. Đúng là dáng vẻ Sơn Thần trong truyền thuyết đi.
Mặc dù Sơn Thần này sẽ ăn y, nhưng mà, cái bướm bên dưới lại thèm nam nhân tới nỗi rỉ nước nha.
Gương mặt nam nhân không quá tệ, nếu không muốn nói là đẹp trai. Hắn đẹp theo cách nam tính, chứ không phải loại ủy mị như mấy tiểu thịt tươi trên ti vi. Làn da màu đồng cổ, còn có, cục thịt bên dưới hơi to đi.
Nhìn thấy người đẹp nhìn chằm chằm vào đũng quần mình, Lưu Đại Tráng có chút phồng mũi tự hào a, nam nhân nào lại không muốn nương tử ao ước dương vật của mình chứ.
Hắn nhấc tay, làm y phục của Cố Ngôn biến mất, còn tiện tay cởi cả dây trói dưới chân y, nhưng bên trên y vẫn bị giữ chặt. Cố Ngôn cũng không để ý lắm, như này, có chút tình thú đi.
Cảm thấy khoảng cách giữa mình và nam nhân đủ gần, y liền co chân, đem đầu gối cọ lên cái bọc trước háng nam nhân.
Nhìn thấy biểu hiện của đối phương, Lưu Đại Tráng liền nở nụ cười trầm thấp, đem cả người cởi sạch. Côn thịt to lớn vẫn chưa cương mà rủ xuống giữa hai chân nam nhân, dài cỡ 23cm, đường kính khoảng 4cm, Cố Ngôn có chút chần chừ mà chà sát hai chân. Bình thường mà đã to chừng này thì khi cương lên có mà bằng cái chày.