Cô dâu của Sơn Thần
Vừa mới kết thúc phần thi học kỳ, còn chưa kịp xem điểm, Cố Ngôn liền sắp xếp hành lý, về quê của đứa bạn cùng phòng.
Y là rất háo hức với chuyến đi này a, vì vấn đề cơ thể, từ bé đến lớn, căn bản mỗi lần rời khỏi nhà y đều phải xin phép ý kiến của phụ huynh.
Cá nhân Cố Ngôn cảm thấy việc là người song tính không quá ghê gớm, chỉ là mọc thêm một cái bướm thôi mà, y vẫn phơi phới như bao nam sinh bình thường khác. Nhưng cha mẹ y không nghĩ vậy, từ bé đến lớn, đều xem y như cái nữ nhân yếu ớt bảo bọc, còn cái gì vấn đề trinh tiết kia chứ, chẳng phải chỉ là cái màng trinh thôi sao.
Chính vì vậy chuyến đi này là chuyến đi đầu tiên trong đời được tự do bay lượn của y nha.
Lúc đến nơi đã là mười một giờ đêm, suýt chút nữa thì hai người phải ngủ lại nhà ga, nhưng may sao có chú Trần đi ngang qua, thuận tiện cho hai đứa quá giang về thôn.
Xe lừa đi rất chậm, mất hai tiếng mới vào trong thôn, trước khi đến thôn một đoạn liền có một hang động nằm bên dường, phía trước còn có cổng vòm trang trí hoành tráng. Cố Ngôn có chút tò mò hỏi :
\”Bên kia là cái gì a? Sao lại trang trí hoành tráng đến như vậy?\”
\”Suỵt, không được hỏi về nới đó, khi cháu vào thôn cũng không được cùng người trong thôn nói chuyện về nơi này, rõ chưa\”
Cố Ngôn chưa hiểu chuyện gì mà ngây lăng một hồi, cho đến khi bạn cùng phòng vỗ vai y, nói cảm ơn với chú Trần, rồi làm cho y cái hành động im lặng. Cố Ngôn liền biết ý mà im lặng, cũng không tiếp tục mở miệng.
Đi thêm một đoạn liền tới cổng thôn, trái ngược với cái cổng ngoài hang động kia thì cổng thôn trang trí có chút xưa cũ, chỉ là cái cổng đơn giản được đắp bằng xi măng, bên trên treo cái biển gỗ, đề Thôn Tế Sơn.
Chú Trần thả bọn họ trước cửa nhà, sau đó mới thủng thẳng đánh xe lừa đi về nhà mình. Người bạn cùng phòng gọi Tiểu Nham, đập cửa một hồi lâu mới có người ra mở cửa.
Người phụ nữ trung niên đứng phía sau cánh cửa, vẻ mặt không có gì là vui mừng khi nhìn thấy con mình trở về.
\”Mẹ, đây là Cố Ngôn là bạn cùng phòng của con, cậu ấy đến chỗ chúng ta chơi vài ngày\”
Nói xong Tiểu Nham liền thành thục đi vào nhà, người phụ nữ làm vẻ như muốn nói lại không, căn dặn mấy câu xong liền trở về phòng ngủ. Mặc kệ hai người con trai đứng tòng ngòng giữa nhà.
Tiểu Nham quen thuộc đưa Cố Ngôn lên phòng, do đi đường vất vả cộng với thời gian đã muộn, hai nam nhân liền ngã lên giường, không nói gì mà ngủ thϊếp đi.
Cố Ngôn đang say giấc nồng, cũng không biết mình vừa dẫn dụ được thứ không sạch sẽ đi theo.
Ánh trắng rọi vào cửa sổ, hắc lên dáng người cao to đang đứng ở góc phòng. Cũng không phải là người, nó là một cái bóng đen mang hình dáng giống con người, đang chầm chậm đi chuyển về phía giường.