Thôn Sơn Thủy là một thôn nghèo tựa núi. Vì địa hình khá hiểm trở nên cũng không có nhà đầu tư nào tình nguyện đến đây mở nhà xưởng, phát triển kinh tế trong thôn. Đa số người dân ở đây đều làm nông. Phần lớn người trẻ sẽ lựa chọn ra ngoài làm công. Chính vì vậy trong thôn chỉ còn lại người già và những người không có kiến thức.
Bọn trẻ trong thôn lại rất đông, phần vì ba mẹ đi ra ngoài làm công sẽ để bọn nhỏ lại cho ông bà chăm sóc. Trong thôn cũng có một ngôi trường nhỏ dành cho bọn trẻ. Tuy nhiên số lượng giáo viên trong trường lại ít đến đáng thương. Phần vì cuộc sống trong thôn quá buồn tẻ, lương giáo viên lại thấp, ở thôn quê nên chắc chắn sẽ không có khoản chăm sóc phí của phụ huynh. Nên đa số những giáo viên công tác ở trong thôn chỉ được 1 đến 2 năm là sẽ chuyển đi.
Chính vì điều kiện trong thôn không quá tốt, nên mỗi năm chính phủ đều khuyến khích những giáo viên trẻ tình nguyện đến thôn giảng dạy. Mà Cố Ngôn là một trong số đó.
Cậu đã đến thôn Sơn Thủy được một tháng rồi. Điều kiện sinh hoạt trong thôn cũng không phải quá kém, chỉ là, trong thôn không có máy bơm nước. Muốn sử dụng nước đều phải đến cái giếng ở giữa thôn để lấy. Tuy không phải quá nặng nhọc gì, nhưng nước xách cực khổ cũng không thể mang đi tắm. Chỉ có thể dùng để nấu nướng, sinh hoạt.
Để giải quyết nhu cầu tắm giặt, người dân sẽ đến con suối lớn phía sau thôn. Nhà có con gái thì sẽ chịu cực đi múc nước về tắm. Còn tụi con trai thì cứ thế ùm luôn xuống suối. Nước suối vừa mát lại vừa trong nên mỗi khi dạy học xong các thầy sẽ rủ nhau đi tắm.
Vì điều kiện sinh hoạt trong thôn không tốt, cộng với đường xá xa xôi, nên chỉ có giáo viên nam đồng ý đến công tác tại trường. Buổi sáng thì dạy học sinh. Buổi tối các thầy sẽ ngủ lại tại trường. Vì là nam nên cũng không có điều gì bất tiện, ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau, kể cả đi tắm.
Nhưng là, Cố Ngôn cũng không hoàn toàn giống họ. Cậu là người song tính. Nên bề ngoài cũng thấp bé hơn mọi người, gương mặt lại thanh tú, tinh xảo. Nên mấy giáo viên khác đều xem cậu như em út trong nhà. Mỗi lần đi gánh nước cũng không để cậu làm. Nhưng bù lại Cố Ngôn nấu ăn khá ngon, nên mọi người đều ngầm phân chia công việc.
Buổi chiều, lúc dạy xong, mọi người liền xúm lại rủ nhau đi tắm suối. Chỉ có Cố Ngôn là tìm việc, cố gắng tránh đi chung với mọi người. Bọn họ cũng không nghĩ nhiều chỉ cho là cậu chưa quen sống chung, dù sao lúc trước cậu cũng đến từ thành phố. Mà người thành phố rất tôn trọng chuyện riêng tư.
Mãi đến lúc mọi người đã tắm xong, về tới cửa. Cố Ngôn mới lục tục đi tắm. Người nhà nông không phải đợi tới đúng giờ mới tắm. Họ làm xong việc sẽ đi tắm, rồi mới về nhà nghỉ ngơi. Cho nên lúc Cố Ngôn ra tới suối hầu như đã không còn ai tắm.
Trời ráng chiều nhưng vẫn còn tương đối sáng, Cố Ngôn liền cởi đồ, bỏ vào một cái túi nhỏ. Đem quần áo sạch sắp xếp xong xuôi, mới xuống nước tắm. Bởi vì là song tính nên hai vυ\” của cậu có chút nhô lên, chứ không bằng phẳng như nam nhân. Tuy không to như của con gái nhưng cũng đủ làm cậu ngượng ngùng nếu để người khác nhìn thấy.