Cố Ngôn đến từ xóm lao động trong thành phố và lẽ dĩ nhiên y chỉ có thể tìm cho mình những công việc chân tay. Nhưng y cũng không thật sự giống như những nam nhân sức dài vai rộng khác, có thể làm việc ở công trường. Y là người song tính, chân yếu tay mềm, nên chỉ có thể làm các công việc như phục vụ bán thời gian mà thôi.
Hôm nay có lẽ là may mắn của Cố Ngôn đi, khi y tìm được công việc giúp việc nhà với mức lương cao hơn những chỗ khác, mà còn bao ăn ở.
Ôm tâm trạng sung sướng mà bấm chuông cửa, người bên trong nhanh chóng mời y vào trong.
Nhưng Cố Ngôn nhận ra có điều không đúng đi, mắt nam nhân này nhìn đi đâu vậy nha, y đứng ở đây cơ mà.
\”Cái kia, tôi không nhìn thấy được, nếu có thất lễ, mong cậu thông cảm\”
Nam nhân nở nụ cười gượng gịu mà chào hỏi Cố Ngôn. Y rất nhanh hiểu được ý tứ của nam nhân, cẩn thận sắp xếp lời nói một chút rồi mới trả lời :
\”Xin lỗi, là tôi thất thố rồi, mong ngài bỏ qua\”
Hai người sử dụng thái độ khuôn mẫu, cứng ngắc mà xin lỗi đối phương. Cho đến khi Cố Ngôn đánh gãy bầu không khí ngượng ngùng kia
\”Cái kia, tôi thấy được thông báo tuyển dụng, không biết là, tôi có đáp ứng được các yêu cầu hay không?\”
Sau khi nghe Cố Ngôn đem sơ yếu lý lịch nói sơ qua, Lưu Đại Tráng liền hài lòng mà nở nụ cười :
\”Có thể nha, nhưng mắt tôi không nhìn thấy, có thể sẽ là phiền cậu rồi\”
\”Không phiền, không phiền, đó là trách nhiệm của tôi\”
Cố Ngôn nhanh chóng chuyển vào bên trong ngôi nhà, bắt đầu công việc làm người giúp việc của mình.
Lưu Đại Tráng trước đây cũng là một người có máu mặt trên thương trường, dù cho có gặp tai nạn mất đi đôi mắt, tiền của vấn dư dả cho hắn sống tới cuối đời.
Nhưng tính khí của hắn cũng không quá dễ chịu, nếu không công việc này cũng không tới lượt Cố Ngôn.
Y chính là không sợ trời không sợ đất, gì chứ ông chủ của y chỉ là một người mù, chỉ cần hắn ngồi yên một góc, thì trong nhà này y chính là chủ nhân.
Ha ha, Cố Ngôn bị suy nghĩ của mình làm cho tỉnh giấc. Liền thức dậy chuẩn bị bữa sáng. Y vào bếp, tùy tiện làm mấy cái sandwich và một ly cà phê, sau đó mới ung dung tới phòng đánh thức ông chủ dậy.
Lưu Đại Tráng thế nhưng là một người sống rất có giờ giấc, đúng giờ sẽ tự động thức dậy, chờ người giúp việc đỡ mình dậy, sau đó giúp mình đi vệ sinh.
Thực ra nam nhân có thể tự mình làm các sinh hoạt cá nhân, nhưng hắn không biết tại sao bản thân lại đặc biệt thích bắt nạt người giúp việc mới tới này.
Lấy lý do mắt mình không nhìn thấy, liền bắt y mỗi sáng đều phải giúp hắn vệ sinh cá nhân.
Cố Ngôn cúi xuống lấy dép mang vào chân nam nhân, xong liền nắm lấy tay hắn, dắt vào phòng tắm.