Serie Đoản Văn H Song Tính – Nam tức phụ của Lưu đồ tể (3) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 5 lượt xem
  • 4 ngày trước

Serie Đoản Văn H Song Tính - Nam tức phụ của Lưu đồ tể (3)

Thành hôn / Uống rượu giao bôi

Gần đến ngày cưới, Lưu Đại Tráng có đem đến một khúc vải đỏ, nói là nhờ nhạc mẫu đại nhân giúp phu phu nhà hắn làm hỉ phục, Cố phu lang chính là nở nụ cười mà đồng ý. Lúc nhìn thấy bộ hỉ phục mà nương làm cho mình, Cố Ngôn có chút giật mình, sao mà nhìn đàn ông quá vậy, mặc cái này vào không khéo con gấu kia xách chym chạy tám hướng chứ ở đó mà gạ chịch nhìn nhìn sấp vải, sau liền nghĩ ra một cái ý tưởng.

Từ chỗ nương học được cách may vá, sau đó Cố Ngôn liền lén lút trộm đi không ít vải, chính là dự định làm cho Lưu Đại Tráng một cái kinh hỉ a. Y chính là dựa theo kiểu dáng hiện đại làm ra cái quần chip lọt khe, phía trước chỉ đủ che lấy hạ bộ, phía sau từ bướm nhỏ cho đến cái mông liền chỉ có một sợi dây che chắn, phía trên y chính là may cho mình một cái áo ống có nút thắt ở giữa, vì không phải vải thun, không có độ co dãn, nên mọi thứ được kết nối với nhau bằng nút thắt mỏng manh. Y còn làm cho mình cáy váy ngắn, bên hông có thêm phần vải dài, vừa thướt tha vừa gợi cảm. Còn vì sao là váy mà không phải quần, hắc hắc, chỉ cần vén lên là có thể đụ được rồi.

Cố phu lang không biết từ đâu đem về không ít xuân cung đồ, đem nhét cho y, bảo y học một chút. Y muốn nói với nương rằng nhét cho y làm gì , có mà đem nhét cho con gấu ngốc kia đi, làm cho hắn biết thêm càng nhiều tư thế càng tốt, y chỉ cần dạng chân hưởng thụ thôi, còn lại con gấu kia muốn chơi như thế nào, liền chơi như thế đó đi.

Ngày thành thân, y lén lút mặc thêm cho mình bộ cánh gợi cảm ở bên trong, bên ngoài thì khoác lên bộ hỉ phục do nương làm, nhìn qua chẳng khác nào ca nhi nhà lành a. Cố phu lang ở một bên nhìn y mặc hỉ phục, liền không khỏi lấy khăn lén lau nước mắt, Ngôn Nhi của y lớn thật rồi, lát nữa còn sẽ gả cho người ta làm phu lang, lão gia, ngươi trên trời có nhìn thấy không, Ngôn Nhi nhà chúng ta khôn lớn rồi.

Vì nhà hai người đều ở trong thôn, cũng không thể ủy khuất y ngồi xe lừa nha, nên Lưu Đại Tráng liền tự mình cõng y, Cố Ngôn vì đầu đội khăn hỉ nên có chút không thấy đường rồi, y chỉ biết nương dìu y ra cổng, y liền trực tiếp ngã lên một tấm lưng dày rộng, người kia tự nhiên là cõng y. Cố Ngôn có chút chống cự, liền không ngừng nhúc nhích, làm cho cặp vú mềm mại cọ qua cọ lại lên lưng nam nhân. Nam nhân không nhịn được, mở miệng : \”Ngôn Nhi, là ta, ngoan, đừng cọ loạn, đem hỉ phục cọ hỏng thì phải làm sao?\”

Sau khi biết được là ai cõng mình, Cố Ngôn lập tức thở ra : \”Sao ngươi không nói sớm, làm ta sợ muốn chết, nếu không phải là ngươi ta còn định nhảy xuống, ta chính là chỉ muốn cùng ngươi tiếp xúc.\”

Lưu Đại Tráng nghe mà trong lòng ngọt ngào muốn chết, hắn liền thêm bóp chặt đùi y, hai bàn tay trên đùi cũng không ngừng sờ mó. Cố Ngôn ngoan ngoãn để mặc cho hắn sờ, y thoải mái mằm sấp lên lưng nam nhân, đem cặρ vú ịnh luôn lên lưng y. Lưu Đại Tráng một đường hưng phấn cõng nương tử về nhà.

Nhà Lưu Đại Tráng không còn song thân, nên Cố Ngôn cũng không có sống cảnh làm dâu đi. Sau khi thành công bái đường, Cố Ngôn là được nương dìu vào trong phòng, khắp nơi đều được trang trí chữ hỉ đỏ tươi, ngay cả chăn đệm đỏ thắm cũng được thêu chữ hỉ màu vàng. Nương đỡ y ngồi xong, liền nhét vào tay y một khối bánh : \”Ngươi trước đói bụng thì ăn một chút, Lưu đồ tể là phải kính rượu tới tối a, trên bàn có không ít bánh, nếu đói bụng liền lén ăn một chút, cũng đừng ăn quá nhiều, đừng để tướng công ngươi trở lại liền nhìn thấy ngươi biến thành tiểu tham ăn.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.