Chỉ vài ngày sau, thể chất hồi phục thần kỳ của Cloud khiến bác sĩ không khỏi ngạc nhiên, và cậu được cho phép xuất viện ngay sau đó. Bước chân còn hơi chệnh choạng, Cloud được người bạn dìu ra khỏi cánh cổng bệnh viện quen thuộc. Dù vết thương đã lành, Cloud vẫn có thể cảm thấy một chút suy yếu hoặc mất thăng bằng nhẹ do quá trình hồi phục nhanh chóng tiêu hao nhiều năng lượng. Bước chân cậu có thể hơi chệnh choạng, nhưng nhanh chóng lấy lại được sự vững vàng ngay sau đó.
Ánh nắng ban mai dịu nhẹ khẽ chạm vào làn da tái nhợt của cậu, mang theo chút hơi ấm dễ chịu sau những ngày dài trong phòng bệnh lạnh lẽo. Người bạn đang đi thì đột nhiên sực nhớ ra một chuyện gì đó liền thông báo với cậu:
\”Cloud à mình đang có công việc ngay bây giờ nên phải đi rồi, để mình gọi người khác qua đón cậu về nhà nha ?\”
Cloud nghe vậy liền áy náy lắc đầu khách sáo:
\”Không sao đâu, mình có thể tự đi về được. Mình bây giờ cũng ổn rồi, và mình vẫn còn nhớ nhà ở đâu mà, làm vậy thì phiền bạn quá.\”
\”Cậu hồi phục lại trí nhớ rồi à ? Thôi được rồi đi cẩn thận đó, tôi đi trước đây.\”
Nhìn theo chiếc xe của người bạn cùng team khuất dần sau cánh cổng bệnh viện, Cloud khẽ khép mắt, hít một hơi thật sâu, như thể vừa trút bỏ một lớp mặt nạ nặng nề. Mở mắt ra, cậu lặng lẽ bước về phía trước, bóng dáng cô độc bước từng bước đi thẳng về nhà.
Nhưng khi băng ngang qua một khu rừng rậm, một cảm giác ớn lạnh đột ngột lan dọc sống lưng Cloud. Cậu khựng lại, trực giác mách bảo có ánh mắt vô hình nào đó đang ghim chặt vào mình. Một sự bất an khó tả trào dâng, cậu vội vã đảo mắt khắp nơi, cố gắng xuyên thủng màn sương mù mờ ảo và bóng tối dày đặc giữa những tán cây cổ thụ.
Rồi… Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu bắt gặp một luồng ánh sáng kỳ dị – Một đôi mắt màu xanh lục rực rỡ, phát ra sáng ma quái từ sâu trong bóng đêm.
\”… Anh trai ?\”
Đôi mắt xanh lục ấy chỉ lóe lên trong giây lát rồi nhanh chóng tan biến vào bóng tối tĩnh mịch của khu rừng. Một nỗi thôi thúc mãnh liệt trào dâng, Cloud vội vã lao về phía bóng dáng cao gầy với mái tóc dài quen thuộc đang khuất dần sau những thân cây.
\”Anh ơi, chờ em với…\” Tiếng gọi khẩn thiết của cậu vang vọng giữa không gian yên tĩnh.