Seoksoo | Trời Sinh Một Đôi – Chap 12 – Anh sẽ luôn ở đây – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 13 lượt xem
  • 6 tháng trước

Seoksoo | Trời Sinh Một Đôi - Chap 12 - Anh sẽ luôn ở đây

Mà Jisoo thì không buồn ngủ một chút nào. Anh chỉ nằm bên cạnh nhìn cậu.

Thực ra anh biết Seokmin vẫn còn chuyện giấu mình. Trước giờ cậu chưa bao giờ là người thể hiện ra bên ngoài những khó khăn của bản thân. Anh vươn tay hất mấy lọn tóc mái lòa xòa trước trán cậu. Seokmin gầy quá. Anh không nhịn được thở dài đau lòng. Dù so với anh cậu vẫn cơ bắp và cao lớn hơn rất nhiều, nhưng trong trí nhớ ở lần đầu tiên anh gặp cậu, Seokmin nhìn khỏe khoắn hơn rất nhiều.

Anh đặt tay mình lên gương mặt góc cạnh, rồi lại đưa tay mô tả sống mũi cao ngất, bờ môi mỏng của cậu. Anh không ngừng trầm trồ trong lòng rằng người mình thích cũng quá đẹp trai đi. Jisoo không nhịn được lại kéo sát hai người lại với nhau, cho tới khi mặt anh chỉ còn cách cậu một khoảng rất ngắn, Jisoo cúi đầu xuống, đặt môi mình lên khóe môi cậu thật nhẹ. Mà khi anh vừa ngẩng mặt lên đã thấy Seokmin đang mở đôi mắt xám tro nhìn anh đầy hứng thú.

– Sao không tiếp tục, hửm?

Jisoo quay mặt đi ngượng ngùng. Đúng là ham mê sắc đẹp quá cũng không tốt.

Thấy anh tránh mặt đi vì ngại, Seokmin mỉm cười chồm người sang hôn lấy anh. Đôi tay giữ chặt cả người anh không để anh trốn thoát. Hai người họ hôn nhau một lúc lại không chịu được mà làm một chút chuyện không đứng đắn. Lần này họ thực sự lao vào cắn xé

Seokmin cực kỳ thiếu bình tĩnh mà rời khỏi người anh, hướng về phía tủ đầu giường tìm bao. Jisoo thấy cậu đang lục tủ tìm đồ thì kéo cậu lại hôn lấy.

– Seokmin, không cần đâu.

Cậu nhướng mày nhìn anh với nét mặt hơi dò xét. Jisoo gật đầu trấn an cậu rồi lại kéo cậu vào một nụ hôn khác. Seokmin chỉ chửi thầm một tiếng trong lòng rằng như này thì đúng là muốn mạng cậu quá, rồi nghe lời anh mà quay lại với việc dang dở của hai người họ. Không còn điều gì cản trở, Seokmin dường như hóa thành một con người khác mà chiếm lấy anh. Cậu chỉ muốn người này là của riêng mình, mọi thứ của người này phải là của mình. Thân thể, trí óc, tâm hồn của anh, tất cả đều phải tuân theo ý cậu. Seokmin không ngừng thả ra pheromone áp bức lấy anh, giam anh trong lâu đài của mình. Mà Jisoo, dưới ảnh hưởng của pheromone của alpha đã đánh dấu mình, không còn cách nào khác cảm thấy mình bị thuần phục, chỉ có thể giao cả bản thân mình cho cậu. Jisoo ngước đôi mắt đầy nước mắt nhìn cậu đang không ngừng ra vào bên dưới mình, vẻ mặt ấm ức vì bị cậu dùng pheromone điều khiển.

Seokmin nhìn như vậy thì lại càng muốn chinh phục anh. Cậu dùng sức hôn anh, lại đẩy gập chân anh lên trước ngực để mình ra vào càng dễ dàng hơn. Cậu chỉ muốn đâm vào tận cùng, hoàn toàn chiếm giữ lấy anh. Mà Jisoo thì vẫn chưa kịp chuẩn bị cho cơn đau bỗng truyền đến từ phía dưới. Anh hít một hơi thật sâu nắm chặt lấy tay Seokmin, ngửa cổ lên đau đớn.

– Cậu…cậu sao lại vào sâu như vậy.
– Jisoo, tôi chỉ hận không thể làm chết anh, để anh không thể là của tôi thì cũng không thể là của ai khác.

Seokmin bóp mặt anh, ép anh nhìn vào mắt mình rồi cúi xuống cắn vào cổ anh. Anh không thể đếm được hôm nay Seokmin đã cắn anh bao nhiêu lần rồi nữa. Cậu có còn là người không vậy, sơ hở là chỉ muốn chực cắn anh. Nghĩ vậy nhưng Jisoo lại không nỡ đẩy cậu ra, anh vỗ vỗ vai cậu.

– Tôi còn có thể là của ai nữa…ha…ha…Seokmin, cậu đừng có luyên thuyên nữa…a…
– Không, anh không hiểu, anh mãi không hiểu tâm tư của tôi đối với anh.

Seokmin bắn ở trong anh một lần, lại đổi tư thế lôi anh xuống giường để anh chống tay vào tường, còn mình ở sau thì vẫn không ngừng cày cấy trên người anh. Có những lúc Jisoo không chịu được nữa mà run chân trượt xuống, thì Seokmin lại vòng tay qua eo giữ chặt lấy anh, xốc người anh lên, để anh lại tiếp tục hứng chịu những trận chinh phạt của cậu. Phía dưới của anh đã dầm dề nước, khiến cậu ra vào không hề có chút khó khăn nào, thành công thổi bùng lên ngọn lửa bên trong cậu. Seokmin ở phía sau nhìn tấm lưng thon gọn của anh cùng xương sống thẳng tắp, một lúc lại cong lên theo từng chuyển động của mình, cậu không nhịn được cúi xuống hôn dọc tấm lưng của anh, sau đó lại vòng tay qua nhấc một chân anh lên mà đâm vào.

Jisoo không nhịn được rên rỉ một tiếng, phần vì khoái cảm cậu mang lại, nhưng một phần cũng vì đau đớn. Anh cảm thấy Seokmin như được giải thoát mà thỏa sức đem anh thử đủ tư thế mà cậu muốn. Hình như anh đã hơi dại dột mà khởi đầu chuyện này trước. Anh đã nói \”Cậu muốn làm gì cũng được\” trước khi họ bắt đầu.

– Anh không tập trung, Jisoo. Anh đang nghĩ đến ai?

Jisoo bị Seokmin đột ngột kéo ngược ra sau thì giật mình quay ra sau nhìn cậu.

– Cậu lại nói nhảm cái gì đấy? Làm…làm nhanh lên…tôi sắp không trụ được…ưm

Seokmin không để anh nói tiếp mà hôn lấy anh. Cậu không thể nói với anh rằng cậu còn muốn nhiều hơn nữa, cậu thấy chưa đủ. Nhưng cậu cảm thấy nếu nói ra thì anh sẽ nổi giận mất.

– Anh chịu thêm một chút nữa, sắp xong rồi. Jisoo, kẹp chặt hơn nữa đi.

Cậu vừa hôn vừa dỗ dành anh. Mà Jisoo thì cũng chỉ biết gật đầu làm theo mọi điều mà cậu nói. Anh đẩy ra sau một chút, lại cố hết sức bao bọc lấy cậu ở trong. Seokmin mỉm cười nhìn người trong lòng không chút phòng vệ mà làm theo ý mình, một cảm giác thỏa mãn không tưởng lan rộng trong người cậu. Nhờ vậy mà cậu lại có thêm sức lực làm anh thêm hai tiếng đồng hồ nữa. Jisoo trước khi chìm vào cơn mê chỉ thấy hình ảnh con cún bự Lee Seokmin với vẻ mặt hớn hở như chưa hề tiêu tốn chút sức lực nào nhìn mình tươi cười, chỉ có bên dưới là vẫn ác độc vùi thật sâu vào bên trong anh. Anh thầm mắng bản thân bị cậu lừa từ lần này đến lần khác, vậy mà vẫn mềm lòng để cậu tiếp tục kế hoạch của mình.

Lúc tỉnh dậy, anh cảm giác người mình đã không còn cảm giác dính nhớp nữa, mà đã được lau rửa sạch sẽ. Còn Seokmin hình như vẫn còn đang tắm ở bên trong, anh có nghe được tiếng nước chảy. Jisoo vươn người trở mình một chút liền cảm thấy người mình như muốn gãy luôn làm đôi. Anh nhăn mặt nhìn lên đồng hồ.

Mẹ kiếp, Lee Seokmin đúng là không phải người bình thường. Bây giờ là gần mười hai giờ đêm, lúc họ bắt đầu mới chỉ qua giờ ăn tối một chút. Anh thầm thở dài, tự nhắc nhở bản thân lớn hơn cậu thì phải nghiêm túc hơn một chút, không thể để việc này tiếp diễn một lần nào nữa.

Anh khó khăn rời khỏi giường, nhặt bừa một cái áo của Seokmin mặc vào. Anh nhìn căn phòng lộn xộn thì không thể chịu được bắt đầu thu dọn. Mà Seokmin vừa bước ra khỏi phòng tắm đã nhìn thấy anh chỉ đang độc mỗi áo của mình, không chịu ngồi yên một chỗ mà cứ đi tới đi lui trong phòng. Lòng cậu lại bắt đầu ngứa ngáy. Seokmin đi tới chỗ anh đang dọn lại bàn làm việc của mình.

Jisoo biết cậu đang đi tới nhưng không nghĩ cậu định làm gì, anh tức giận nói:

– Lần sau không được làm ở phòng tôi nữa, đặc biệt là bàn làm việc.

Họ đã lăn từ phòng cậu sang phòng anh, chỉ vì Seokmin bỗng nổi tình thú muốn làm trên bàn làm việc của chính anh.

-Được, vậy lần sau làm ở phòng thí nghiệm được không?

Jisoo quay phắt ra sau, quắc mắt nhìn cậu cảnh cáo.

– Cậu thử xem?

Seokmin bật cười nhìn người trước mặt xù lông. Cậu bước tới gần ôm lấy anh, cọ mũi vào hõm cổ anh hít lấy hít để mùi đào khoan thai.

– Cậu đừng có mà động dục nữa. Cậu tắm rồi cơ mà.
– Tắm lại cũng được, đằng nào anh cũng chưa tắm.
– Seokmin…

Jisoo chưa kịp nói xong câu đã cảm nhận được tay cậu quen đường quen nẻo mà vén áo lên. Cậu vuốt ve một đường từ eo anh ra phía sau, bóp lấy phía dưới căng mọng của anh rồi đẩy một ngón tay của mình vào. Anh vẫn còn thật mềm.

– Seokmin…đừng làm nữa…xin cậu đấy
– Không làm, tôi đã làm gì đâu
– Cậu…ưm…đừng…

Seokmin thừa biết anh nhạy cảm ở đâu, cũng không có ý định bỏ qua cho anh. Tất cả là tại anh quyến rũ cậu.

Cậu không ngừng đưa hai rồi ba ngón tay của mình vào, rồi lại như trêu ghẹo anh mà ấn ấn lên điểm gồ bên trong, thành công khiến anh xụi lơ dựa vào lòng cậu rên rỉ, nước mắt đã dâng đầy trong mắt anh. Nhưng ngặt một nỗi, Seokmin chỉ làm đến vậy, cậu đúng là không có ý định tiến vào, khiến cả người anh lấp lửng vì vừa mong chờ vừa muốn cậu đừng hành hạ mình nữa.

– Seokmin…

Anh nhỏ giọng kêu lên trong ngực cậu. Tay vẫn bấm chặt trên vai cậu. Seokmin từ phòng tắm bước ra vẫn đang để trần nửa người trên, cảm giác mát lạnh vẫn còn khiến anh thoải mái mà dán sát cả người mình vào cậu. Nhưng anh muốn thoải mái hơn nữa, muốn da thịt của họ được trần trụi dán vào nhau.

Seokmin nhìn người trong lòng nóng vội muốn được giải tỏa, cậu lại càng muốn trêu chọc anh hơn. Cậu rút tay ra khiến anh đột ngột mất đi khoái cảm rồi xoay người ngồi lên mép giường, chống tay ra sau, ra hiệu cho anh tới ngồi trên người mình. Jisoo thực sự cảm thấy mình bị ép đến điên rồi. Anh chậm chạp đi tới rồi vòng chân ngồi quỳ trên người cậu. Ở dưới vẫn đang để trần nhưng lại bị ép tiếp xúc với khăn lông quấn quanh eo của Seokmin khiến anh không ngừng khó chịu, xoay qua xoay lại tìm một chỗ ngồi tương đối thoải mái trên người cậu.

Seokmin thu hết mọi hành động của anh vào mắt, trong lòng như bị ai cào một đường. Thực sự quá thích anh. Rõ ràng Seokmin mới là người trêu anh trước, đắc tội với anh nhưng nhìn anh bây giờ cứ như là đang quỳ chịu phạt với cậu.

Seokmin thấy hơi có lỗi với anh nên không tiếp tục trêu nữa.

– Vén áo lên rồi giữ chặt lấy – Cậu ra lệnh cho anh, còn mình thì cũng vứt nốt chiếc khăn vướng víu qua một bên.

Jisoo vừa run tay vén áo lên vừa dùng răng giữ chặt lấy mép áo. Một tay giữ chặt lấy vai cậu vì sợ ngã. Seokmin cũng không nói nhiều mà đâm thẳng vào bên trong anh. Cậu vào hết trong một lần nhấp. Cả hai người đều rên rỉ lên vì thỏa mãn. Jisoo một lúc sau không chịu đựng khoái cảm mà gục đầu lên vai cậu nức nở. Anh không thể gọi tên cậu, cũng không thể điều chỉnh tư thế của mình, chỉ có thể bị động tiếp nhận từng cú thúc của cậu. Seokmin cũng biết anh mệt lắm rồi, nên tìm mọi cách tăng khoái cảm cho cả hai để họ có thể kết thúc sớm một chút. Cậu mở miệng ngậm lấy núm vú sưng đỏ của anh vào miệng. Tiếng mút vang lên khiến Jisoo trở nên ngại ngùng, ở dưới lại vô thức kẹp chặt lấy cậu. Xốc nảy một lúc khiến anh không nhịn được nữa, cơ hàm có hơi hé ra làm áo rơi xuống phủ lên đầu Seokmin vẫn đang chôn ở ngực mình.

– Seokmin…lạ quá…đừng mút…

Seokmin biết anh quá nhạy cảm với những trò như này, vậy nên cậu nghĩ mình phải dạy anh nhiều lần hơn mới được.

– Làm sao. Anh nói xem, nếu sau này có con, có phải sẽ hút ra sữa không?
– Cậu…cậu…cậu nói cái gì đấy? Cậu đừng nói nữa.

Jisoo ngượng đến mức không thể ngẩng mặt lên. Tay đấm thùm thụp vào lưng cậu, nhưng đối với Seokmin đấy cũng chỉ như mát xa mà thôi. Cậu cười trầm vào tai anh, liếm nhẹ vành tai khiến anh run lên. Cậu bất chợt đứng lên ôm anh tiến vào nhà tắm, vừa đi vừa đâm vào bên trong anh. Jisoo khóc đến run rẩy trong ngực cậu, một lát sau lại nhắm mắt cảm giác được Seokmin đã bắn vào bên trong anh.

Đặt Jisoo vào bồn tắm, Seokmin xoay người lại lấy một ít sữa tắm rồi cùng bước vào bên trong bồn cùng anh. Cậu xoa sữa tắm lên người anh, xoa cho cả người anh hồng lên rồi mới dùng nước nhẹ nhàng rửa trôi bọt xà phòng. Jisoo cảm thấy mình như người mất hết năng lực, chuyện gì cũng được cậu làm hết. Seokmin lại một lần nữa kiên nhẫn lấy hết mọi thứ trong người anh ra rồi họ mới có thể bước ra khỏi phòng tắm.

Dù sao cả hai người cũng đều vừa ngủ dậy nên họ không cảm thấy buồn ngủ nữa, chỉ im lặng ở cạnh nhau làm việc riêng của mình. Jisoo thở dài nhìn đống task ngổn ngang trong lịch làm việc của mình trên màn hình. Ngày mai, à không, phải là hôm nay mới đúng. Hôm nay bắt đầu trở lại, anh rất có thể sẽ phải tăng ca rồi đây. Seokmin ở bên này thì thực ra cũng không làm gì lắm. Cậu chỉ ngồi trên giường xem tin nhắn của mọi người, thỉnh thoảng lại nhìn sang anh đang ngồi làm việc ở góc phòng. Cậu thấy anh thở dài lên xuống, một lúc sau lại nằm nhoài cả người lên mặt bàn. Seokmin đặt điện thoại xuống, bước tới chỗ anh muốn ngó xem anh đang làm gì. Cậu nhìn một đống số liệu trước mắt thì cũng không khỏi ái ngại.

– Nếu mệt thì đừng làm nữa, lên đây nằm với tôi đi.

Jisoo quay sang nhìn cậu, lười biếng gật gật đầu rồi để Seokmin bế cả người sang giường.

– Seokmin, tôi muốn làm xong dự án này thật sớm. Sau đó tôi mới có thể dồn sức lực cho một dự án khác đang chạy nữa.
– Ừ tôi biết rồi, nhưng để mai rồi làm tiếp được không? Giờ anh không còn đủ tỉnh táo đâu, làm cũng không được bao nhiêu.

Seokmin ôm anh, nhìn anh thở dài vùi mặt vào lồng ngực mình, cảm thấy omega của mình vừa thông minh vừa xinh đẹp, lại tốt bụng. Sao cậu có thể may mắn gặp được anh như vậy chứ.

– Jisoo, thật may là tôi đã gặp được anh.
– Sao tự nhiên lại nói vậy? – Jisoo ngóc đầu lên, cười cười đưa đầu ngón tay chọc lên sống mũi cao của Seokmin – Thiếu tướng Lee, tôi cũng rất vui vì được gặp ngài.
– Thật sự đấy.

Seokmin vươn tay tắt đèn rồi xoay người ôm anh nằm xuống, cậu giữ chặt tay anh trong tay mình. Hai bàn tay đan khít vào nhau đặt trên ngực cậu. Seokmin nhìn gương mặt anh nay đã chìm một nửa trong bóng tối, chỉ có ánh đèn lờ nhờ từ ngoài chiếu vào nhưng vẫn không thể che đi sự xinh đẹp của người trước mặt.

– Jisoo, cảm ơn anh. Em yêu anh.

Seokmin thì thầm rồi hôn lên má anh. Jisoo hơi chấn động với lời tỏ tình không chút ngại ngùng của Seokmin. Anh nghĩ mặt mình bây giờ chắc phải đỏ lắm, may mà ai kia đã tắt đèn đi rồi. Chứ trong ba mươi năm xuân xanh anh không nghĩ việc tỏ tình với người khác lại đơn giản như vậy. Seokmin nói câu đó đơn giản như thể việc cậu hít thở hàng ngày. Anh muốn mở miệng đáp lại cậu nhưng giọng của Seokmin lần nữa lại vang lên đều đều bên tai anh.

– Đừng bao giờ đẩy em ra nữa được không, em nghĩ mình sẽ không chịu được nữa đâu.

Jisoo ngước mắt lên nhìn cậu nhưng Seokmin hoàn toàn đang không nhìn anh. Cậu vẫn nhìn lên trần nhà, chỉ có tay là vẫn luôn giữ chặt lấy tay anh. Jisoo bỗng thấy tim mình đau nhói khi nghĩ tới những ngày tháng Seokmin ở chiến trường vẫn luôn nhớ anh nhưng những gì cậu nhận lại chỉ là những tin nhắn hờ hững của mình. Anh hối hận quá, nhưng cũng không thể nào quay ngược thời gian để làm lại nữa rồi.

Anh nhấc người mình lên, nhìn vào mắt Seokmin. Cậu cũng nhìn anh, đôi mắt từ bao giờ đã hơi lóng lánh nước. Anh đưa một tay ôm lấy má cậu rồi đặt một nụ hôn lên đuôi mắt cậu. Anh giữ như thế một lúc rồi mới chuyển sang hôn lấy trán, lại di môi xuống chóp mũi, hai bên gò má, cuối cùng là đôi môi mỏng đang mím chặt vào nhau của cậu. Anh không nói gì mà chỉ lặng lẽ hôn cậu, dốc hết dịu dàng của mình ra để an ủi cậu.

Jisoo trở người nằm xuống, đầu vùi vào hõm cổ cậu hít một hơi thật dài rồi hôn lên cổ cậu.

-Seokmin, anh sẽ luôn ở đây.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.