No no no no no no no no this is a đéo. Không thể có chuyện này được?
Tôi đứng chôn chân tại chỗ, lưng ướt nhẹp mồ hôi, cổ họng lại khô khốc, tim đập mạnh đến nỗi tưởng như nó không còn là của mình nữa. Người phía trước vẫn đứng yên tại chỗ, dường như đang chờ phản ứng của tôi.
Tôi ước mình có thể rú ầm lên rồi chạy bằng bốn chân về nhà khóc nức nở, nhưng hiện giờ các trung ương thần kinh hoàn toàn tê liệt. Tôi chết điếng, và không thể nghĩ ra được bất cứ điều gì.
-Xin lỗi nếu làm em sợ, thất vọng nữa. -Lalisa senpai thở dài khi đã chờ cả thập kỉ mà chưa thấy tôi nói gì. -Tôi có thể giải thích, xin em đừng hoảng.
Sao lại không hoảng cho được? Người bạn duy nhất của tôi, là người tôi chia sẻ mọi bí mật và cả những điều thầm kín đáng xấu hổ, đặc biệt là tình yêu dành cho Lalisa senpai, ngờ đâu lại chính là nàng ư?
Vậy là nàng đã biết cả rồi, biết về tôi, biết về tình cảm tôi dành cho nàng.
Sự hổ thẹn này không biết giấu vào đâu, hai má tôi từ nóng ran chuyển sang tím bầm rồi trắng bệch không còn một giọt máu.
Tôi cần phải đào một cái hố để nhét đầu mình vào ngay lập tức, không gì có thể giải thích được sự xấu hổ kinh khủng của tôi lúc này.
Cần thời gian để có thể kiềm chế lại cảm xúc và bình tĩnh trở lại, Lalisa cùng tôi đi đến một công viên gần đó, cho dù tôi chỉ muốn bẻ lái lao ra đường ngay lập tức.
-Ừm… bắt đầu từ đâu được nhỉ? -Lalisa senpai ngồi cách tôi một khoảng khá xa, cốt cũng chỉ để khiến cho tôi không phát hoảng và bỏ chạy. Nàng bắt đầu kể lại từ cái ngày tôi và Lisa – nàng, gặp nhau trên mạng. -Tôi cố tình tiếp cận em, rồi ngày càng nhận ra tôi thích những điều em làm, thích tính cách của em, thích ngoại hình của em rồi thích mọi thứ của em. Tôi cũng khó xử vì mối quan hệ của chúng ta trên mạng và ngoài đời. Tôi không biết phải giải thích như thế nào hay làm thế nào để tiếp cận em.
Trời, tôi mới là người không biết phải làm thế nào để tiếp cận nàng.
Nhưng hiện giờ tâm trí tôi đang quay cuồng loạn xạ, tôi đứng ngồi không yên và tôi chợt thấy nhớ nhà quá.
LALISA SENPAI MỚI LÀ NGƯỜI TIẾP CẬN TÔI TRƯỚC ỐI TRỜI ƠI THÌ RA ĐÂY CHỈ LÀ MỘT CÁI BẪY!
Tôi bị tổn thương sâu sắc tuy nhiên cũng cực kì khó xử.
LALISA SENPAI THÍCH TÔI.
CRUSH CỦA TÔI THÍCH TÔI.
VỤ NÀY CÓ THẬT TRÊN ĐỜI SAO??
-Tôi đã nghĩ rằng tôi cần phải dừng trò này lại, để tập trung vào em, vào cuộc sống đời thực của chúng ta. -Lalisa senpai chợt cúi đầu xuống.
Tôi hít vào một hơi thật sâu, nhìn nàng một lúc chờ phản ứng. Bỗng nàng ngẩng đầu lên và tim tôi giật thót một cái.
-Đm khó xử vãi cằc.
Ủa nàng vừa chửi bậy…
-Tôi thích em thật đấy, nhưng mà chúng ta đã chửi nhau như chó, xưng mày tao và sỉ nhục nhân phẩm của nhau ngày qua ngày riết quen rồi, cứ nói chuyện lịch sự lễ phép thế này tôi thực sự không thể quen nổi. -Nàng nhíu mày, chống cằm cằn nhằn và thề với Chúa đây chính là minh họa chuẩn xác của \”Lisa\” bạn trên mạng của tôi.