May mắn làm sao, chúng tôi về kịp trước khi trời tối. Lalisa senpai để tôi ngồi xuống dưới một gốc cây để các giáo viên kiểm tra tình hình cái chân đau của tôi, nàng cùng chị Jisoo dựng lều.
-Lần này chị đừng có cho tụi con trai mượn lều nữa. -Nàng quắc mắt cảnh cáo khi đang tháo gỡ những chiếc cọc sắt ra.
-Hứ, biết rồi. -Jisoo đảo mắt rồi cùng Lalisa dựng lều.
Tôi suýt hét lên khi bị áp một túi đá lên chân, may là chỗ đau không nghiêm trọng lắm. Các thầy cô dặn dò tôi đủ thứ rồi mới đi.
-May cho em đêm nay là đêm cuối ở đây rồi, buổi cắm trại đã kết thúc. Nếu không thì em sẽ phải nghỉ thay vì tiếp tục tham gia.
Tôi máy móc gật đầu, sau khi mọi người đi hết, tôi mới nhìn về khu vực cắm trại. Lalisa senpai xắn tay chiếc áo sơ mi kẻ màu xanh, cúi xuống nhặt chiếc bạt dựng lều lên, chỉ vài cử chỉ đơn giản đến thế thôi cũng đủ khiến cho tôi điêu đứng.
Hai chiếc lều được dựng xong cũng là lúc Jennie tắm xong, chị trông có vẻ hào hứng hơn.
-Ê, ban nãy nghe bảo tối nay sẽ bắn pháo hoa mini rồi đốt lửa trại đấy. -Jennie vuốt mái tóc mềm mượt vừa được gội sạch sẽ xong. -Dù bà đây ghét bụi than nhưng chắc chắn sẽ vui lắm đấy.
-Chuẩn kèo rồi! Chị mang theo một đống marshmallow để nướng này. -Jisoo hớn hở lắc lắc cái balô đầy ắp đồ ăn của mình.
Trái với hai con người đang ríu rít vui vẻ kia, Lalisa trầm mặc một lúc rồi nàng nhìn tôi. Bị bắt gặp đang nhìn trộm nàng, ngay lập tức tôi cúi xuống, hai má lại nóng ran lên vì xấu hổ.
Lalisa vì thế mà cũng không nhìn tôi nữa, nàng lấy quần áo trong balô ra rồi tiến về phía nhà tắm. Có lẽ tôi cũng nên bắt đầu tìm cách để lết về phía nhà tắm thôi. Từ đầu tới chân tôi được bọc bởi một lớp tổ hợp bụi, đất và cát, trông không khác gì con người rừng. Vậy mà hôm nay Lalisa senpai cũng chịu cõng tôi bằng được, không hiểu kiếp trước tôi đã cứu cả một đất nước hay sao mà giờ lại may mắn đến thế.
Sau khi nhờ chị Jennie khiêng tới phòng tắm và đồng thời nghe chị ấy chửi bậy như hát, cuối cùng tôi cũng đã bước vào được phòng tắm một cách bình yên. Quá trình tắm gội cũng không khó khăn gì, may là chân tôi không phải là vết thương hở, nếu không tôi sẽ khóc ra máu vì bị bọt xà phòng chảy vào.
Xong xuôi, tôi thay quần áo ấm hơn đề phòng đêm nay trời lại trở lạnh. Tôi quấn cái khăn tắm nhỏ lên đầu để thấm bớt nước trên tóc, ôm đống quần áo bẩn lò dò đi ra ngoài.
Trên đường về, tôi bắt gặp Lalisa senpai đang đứng tựa gốc cây, trên tay là chiếc điện thoại đang sáng màn hình. Không dám đánh tiếng để thu hút sự chú ý của nàng, tôi đành rón rén lết về khu cắm trại.
-Chaeng. -Nàng đột ngột lên tiếng.
Đệch. Và tôi làm rơi đống quần áo trên tay.
Tôi ngồi thụp xuống để nhặt chúng lên, mặt mày nhăn như khỉ ăn ớt vì lỡ đè vào cái chân què vô dụng.
Trước khi tôi kịp định thần lại thì Lalisa senpai đã đến nhặt giúp tôi đống đồ, tôi suýt hét lên khi thấy cả đồ lót của mình chuẩn bị vào tay nàng.