Senpai [Blackpink;Chaelisa] – 20 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 8 lượt xem
  • 4 tháng trước
// qc

Senpai [Blackpink;Chaelisa] - 20

Lalisa quay về sau vài phút tìm kiếm đường ra khỏi khu rừng, nàng đặt balô xuống rồi cầm lấy chai nước.

-Có một lối ra nối đến một con suối nông, chỉ cần băng qua đó là chúng ta sẽ tìm lại được đường về, có thể sẽ về kịp bữa tối. 

-Có ai vừa nhắc đến bữa tối à? -Jisoo đột ngột bật dậy rồi nhìn dáo dác xung quanh.

Tôi thực sự khâm phục Lalisa senpai vì chỉ sau vài phút mà đã tìm được đường ra khỏi cả một khu rừng rộng lớn như thế này, chắc tôi sẽ nằm xuống khóc mất. Tại sao trên thế giới lại có người tuyệt vời đến vậy?

Nhưng bỗng dưng cuộc trò chuyện vừa rồi giữa tôi và Jennie hiện ra và nhắc nhở về bài học tôi đã nhận được, tôi nhìn sang Jennie một lúc rồi quay lại nhìn Lalisa.

-Ừm… tuyệt quá, cảm ơn senpai? -Tôi cố tỏ ra bình thường hết mức có thể đến nỗi những lời tôi nói nghe có vẻ cứng nhắc. Nhưng ít ra tôi đã cố.

-Ừ chẳng có gì cần cảm ơn đâu. -Nàng nhìn tôi một lúc, có vẻ hơi ngập ngừng với những điều nàng chuẩn bị nói. -Với lại… không cần gọi tôi là senpai đâu, thật đấy. Chúng ta bằng tuổi mà.

-Em biết. -Tôi bắt đầu trở nên bối rối, rồi tôi nhận được cái nhìn động viên từ Jennie. -Em sẽ cố sửa.

-Yeah… -Lalisa senpai nhìn tôi với ánh mắt thoáng kinh ngạc, nàng lắc nhẹ đầu rồi mở balô ra rồi lấy hộp đồ ăn chúng tôi làm từ sáng ra. -Chắc giờ ăn trưa được rồi đấy. 

Chúng tôi ngồi ăn trong im lặng đến khác thường, có lẽ cũng cho chính tôi và sự thay đổi giữa tôi với Lalisa senpai lúc này. Những điều mà Jennie nói đã thực sự gây ảnh hưởng đến tôi. Như thể điều đó đã bẻ cong cái đường ray mà tôi để cho con tàu cuộc đời tôi chạy theo nó. Đột ngột phải thay đổi một điều mà vốn đã trở nên quá quen thuộc, quả là điều khó khăn nhất tôi từng nghĩ tới.

Sau khi đã dọn dẹp sạch sẽ những thứ mà chúng tôi bày ra trong hang, cuộc hành trình tiếp tục.

Do đã mất tấm bản đồ nên tôi coi như không có việc gì để làm, cho dù cái chân vẫn đau nhức sau cú ngã lộn xuống hố, tôi vẫn chầm chậm bước đi sau mọi người. May mắn là nhờ Lalisa senpai dẫn đường nên chúng tôi đã đi theo đúng hành trình, chúng tôi đã gặp con suối nông mà nàng nhắc đến trước đó.

Trông không có gì nguy hiểm lắm, nhưng những viên đá trông có vẻ quá trơn để có thể đặt chân lên. 

Jisoo dễ dàng lội qua con suối với đôi giày leo núi xịn của chị và dắt theo Jennie bước ngay sau. Tôi chần chừ nhìn theo rồi nhìn xuống những viên đá và cái chân vô dụng của mình, tôi mà không làm một cú ngã nữa thì đó không phải tôi.

-Đi thôi. -Lalisa quay lại nhìn tôi khi nàng đứng trên một phiến đá, nàng đưa tay ra tỏ ý muốn đỡ tôi.

-Không cần đâu ạ. -Tôi thẳng thừng từ chối, một phần do quá hốt hoảng, một phần vì sợ bản thân làm liên lụy đến nàng.

-Đi. -Nàng không nói nhiều hơn, dứt khoát đưa tay về phía tôi, đôi lông mày hơi nhíu lại. 

Tôi nuốt nước bọt, không dám cãi mà đưa tay ra rụt rè đặt vào tay Lalisa, nàng ngay lập tức nắm lấy tay tôi rồi bắt đầu bước đi. 

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.