Chaeyoung\’s POV.
Tôi tỉnh dậy khi đã nghe thấy tiếng cười đùa hò hét bên ngoài. Uể oải ngồi dậy, tôi dụi mắt, mất một lúc để nhận thức rằng mình đang ở trong lều. Và chỉ có một mình tôi, có lẽ mọi người đã đi đánh răng rửa mặt hoặc ăn sáng rồi. Tôi cũng nên chuẩn bị thôi, hôm nay chúng tôi sẽ lại lên đường đến địa điểm cắm trại cuối cùng.
Bước ra khỏi lều, tôi thấy các đội khác đang chuẩn bị đồ ăn sáng, phía xa là chị Jisoo đang từ nhà bếp bước ra.
-Dậy rồi à? Đi đánh răng đi rồi ăn sáng. -Jisoo vỗ vai tôi khi đi qua tôi. -À mà chị xin lỗi nhé haha… Vụ cái lều ý. Xong đã thế lại còn chui vào lều mấy đứa ngủ nữa.
Tôi gãi đầu gãi tai một lúc, đầu óc vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.
-Gì… gì cơ ạ?
-Tối qua chị chui vào lều mấy đứa ngủ, nhưng thấy mỗi Jennie thôi. Xong sáng nay chị dậy thì thấy Lisa khiêng em vào lều đấy.
Há?
Tôi ngẩn người nhìn Jisoo đang thản nhiên bước đến lều rồi đặt chiếc nồi xuống. Mất một lúc não tôi mới vận hành được như bình thường. Tôi chợt nhớ lại chuyện xảy ra tối hôm trước, Lalisa senpai đã cõng tôi trở lại lều, có lẽ tôi đã ngủ quên hay gì đó nên những kí ức về sau đó tôi hoàn toàn quên sạch.
Tim tôi bỗng dưng đập loạn xạ, ơn Chúa tôi vẫn chưa thể tin nổi là Lalisa đã thực sự cõng tôi.
Trước đó tôi đã thồn một đống đồ ăn vào bụng, tôi cảm thấy cực kì có lỗi và xấu hổ khi để nữ thần phải khiêng một đứa con gái nặng như cái bao tải đựng phân bón. Chắc hẳn sau vụ này nàng ấy sẽ ghét tôi lắm…
.
Mang bàn chải đến chỗ nhà tắm, chưa gì đã thấy Lalisa senpai cùng chị Jennie đi hướng ngược lại. Tôi ngay lập tức dạt đi chuẩn bị tìm chỗ trốn, nhưng khi nghĩ đến lời xin lỗi tôi nợ nàng, tôi chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ.
-Chào buổi sáng Chaeyoung họ Park. -Jennie nhìn tôi một cách sang chảnh. Tôi suýt khóc khi nghe thấy chị ấy gọi tên tôi.
-Em chào chị. -Tôi cúi đầu thấp đến nỗi tóc quệt hết xuống đất. Khi đứng thẳng dậy và chạm mắt với Lalisa senpai, tôi lại cúi xuống ngay lập tức. -Chào… chào buổi sáng ạ…
Nàng nhìn tôi một lúc, không biểu lộ cảm xúc gì nhiều và chỉ gật đầu.
-Vào đánh răng đi.
-Vâng ạ! -Tôi gật đầu lia lịa rồi chạy bán sống bán chết vào nhà tắm trước khi nàng kịp nói gì thêm.
Chắc chắn chuyện hôm qua chỉ là do tôi buồn ngủ quá nên gặp ảo ảnh thôi, không bao giờ có chuyện Lalisa thèm để ý đến một đứa như tôi đâu. Hoặc nếu chuyện đó có thực sự xảy ra thật thì chỉ có thể là do nàng chính là một nữ thần với trái tim ấm áp mạ vàng 24k. Không có gì có thể khiến tôi ngừng yêu thương nàng được.
.
Chúng tôi lại tiếp tục khởi hành đến địa điểm cắm trại cuối cùng, có vẻ lần này mọi người chẳng mấy hứng khởi như lần đầu tiên. Cả một quãng đường chúng tôi không nói năng gì, kể cả nhạc cũng không mở. Chỉ có tiếng đế giày đè lên những chiếc lá khô trên đất rừng.