Say Em – Chương 44. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 54 lượt xem
  • 4 tháng trước

Say Em - Chương 44.

Bàn tay hắn siết chặt cổ khiến hô hấp của tôi dần trở nên khó khăn. Tôi cố gắng giãy giụa, hai tay bấu víu vào cổ tay kẻ đó, móng tay cào rách cả da thịt, nhưng lực siết chỉ ngày một chặt hơn. Mùi máu tanh thoảng trong không khí, lẫn với tiếng tim tôi đập dữ dội trong lồng ngực, từng nhịp như muốn xé toạc lồng ngực ra mà thoát khỏi cơn ác mộng này.

\”Buông…ra…\” Tôi cố gắng thì thầm, nhưng âm thanh thoát ra chỉ như tiếng gió khô khốc lướt ngang bãi cỏ chết.

\”Mày nói thêm một câu, tao rạch một đường trên người mày.\” Nói rồi lưỡi dao xoẹt qua cánh tay tôi. Cơn đau ập đến tức thì, tuy áo tôi mặc sẫm màu nhưng có thể cảm nhận được máu đang ứa ra, thấm vào lớp vải. Tôi cắn răng, cố gắng kìm nén cơn đau rát.

Tên biến thái kia vẫn không dừng lại, hắn từ từ đưa con dao dính máu lên áp sát gương mặt tôi. Mùi máu tanh sộc lên mũi khiến cổ họng tôi trực trào cảm giác buồn nôn.

Tôi không dám thở mạnh. Đôi môi mím chặt, cố nuốt cơn đau vào để không để phát ra âm thanh từ cổ họng. Cánh tay bị thương vẫn chảy máu, máu ấm dính bết nơi khuỷu tay, từng giọt rơi xuống nền gạch lạnh toát.

Tôi sợ.

Có lẽ lúc này gương mặt tôi đã tái nhợt. Tôi không biết mình phải làm gì, cũng không nghĩ nổi điều gì. Chỉ biết căn răng chịu đựng và cầu nguyện làm ơn có ai đó hãy đến cứu lấy mình. Tôi không muốn chết, tôi không muốn…

Bụp!

Khi tôi chỉ còn biết nhắm mắt nguyện cầu thì một âm thanh vụt qua tai khiến tôi giật mình. Tôi tròn mắt quay sang thì thấy tên biến thái bị ngay nửa viên gạch đập trúng mặt, ngã lăn ra đất. Con dao trên tay gã văng ra, tôi nhân cơ hội đó vội bật dậy bằng tất cả sức lực của mình. Vừa bò, vừa chạy về phía trước. Như thể nếu tôi chậm một bước thì hắn sẽ tóm gọn tôi lại một lần nữa.

\”Đừng sợ, anh đến rồi.\” Anh chạy đến, ôm chầm lấy tôi vào vòng tay ấm nóng.

Không phải là tôi đang mơ mà anh đã đến cứu tôi thật. Nước mắt tôi cứ thế ứa ra, giàn giụa, chẳng thể ngăn lại. Chỉ chốc lát, áo anh đã ướt đẫm. Anh siết chặt lấy tôi, xoa đầu an ủi. Cho đến khi anh chạm vào vết thương trên cánh tay khiến cả người tôi run lên.

\”E-Em bị thương rồi.\” Anh hốt hoảng, lục tìm trên người, lấy ra một chiếc khăn trẻ em. Tôi đoán là khăn tay của Bông rồi buộc vết thương lại để cầm máu cho tôi một cách gấp gáp. Gương mặt anh như chẳng thể giữ nổi sự bình tĩnh, mồ hôi trên trán lăn thành từng giọt nhưng vẫn luôn miệng an ủi: \”Ngoan, đừng khóc nữa.\”

\”Con m* thằng chó chết này!\” Tên biến thái loạng choạng đứng dậy mặc cho máu mũi vẫn đang chảy. Hắn lấy tay quệt qua một đường nhưng có vẻ càng thấy máu, hắn càng thêm khoái cảm.

\”Chúng mày chết hết đi!\” Nói rồi, hắn cầm viên gạch ban nãy, chuẩn bị ném về phía tôi. Anh nhanh chóng ôm tôi tránh sang một bên nhưng không kịp, lưng anh che chắn cho tôi nên đã trúng viên gạch ấy. Có vẻ như khá đau, gân xanh trên trán anh dần nổi lên.

Anh nhẹ nhàng đặt tôi dựa vào tường, thì thầm bên tai: \”Ngoan, chờ anh một lát.\”

Dứt lời, anh lao lên, đấu tay đôi với tên biến thái kia. Những cú đấm được vung ra liên lục. Sức anh hơn hắn nên chỉ sau vài cú đánh, hắn đã loạng choạng nhưng không ngã. Hắn cười rống lên rồi vùng dao về phía anh. Tôi hét lên, tim như ngừng đập khi thấy lưỡi dao xé toạc không khí chỉ cách anh vài centimet.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.