Say Em – Chương 43. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 13 lượt xem
  • 4 tháng trước

Say Em - Chương 43.

Trò chơi tiếp theo Bông chọn là Cao tốc khứ hồi. Những đường ray xoắn ốc uốn lượn như những con rắn khổng lồ đang vươn mình trong ánh nắng. Từ xa, tiếng gào thét của người chơi vang vọng, hòa vào tiếng gió lồng lộng, tiếng bánh xe thép nghiến vào ray phát ra những âm thanh rít chói tai, như những tiếng thách thức lơ lửng giữa không trung.

Chúng tôi xếp hàng chừng mười phút để chờ đến lượt chơi của mình. Anh ngồi ở hàng ghế dưới còn tôi và Bông chọn hàng ghế giữa, nơi được xem là vị trí cân bằng nhất để cảm nhận được cảm giác nhào lộn mà không quá choáng váng. Ghế nhựa cứng lạnh áp vào lưng tôi, dây an toàn bật lên tiếng \”cạch\” chắc nịch, khiến tôi bất giác hít một hơi sâu. Bông ngồi sát bên, tay cô bé nắm chặt tay tôi, đôi mắt long lanh ánh lên sự háo hức không giấu được.

Chiếc tàu chậm rãi chuyển động, Bông siết chặt tay tôi, lòng bàn tay cô bé bắt đầu ướt lạnh mồ hôi nhưng nụ cười vẫn rạng rỡ, ánh mắt dán chặt về phía trước đầy thích thú. Chiếc tàu từ từ lên dốc. Gió thổi mạnh hơn, lùa qua từng lọn tóc, làm chúng bay tán loạn, vờn quanh khuôn mặt đang căng cứng vì hồi hộp của tôi. Dưới chân, cả công viên như thu nhỏ lại thành một mô hình tí hon với những mái nhà màu sắc, những bóng người li ti chuyển động như đàn kiến.

Tàu đi lên đỉnh dốc cao, chững lại vài giây rồi sau đó lao vụt xuống, nhanh và mạnh đến mức không kịp thở. Dù đã chơi trò này không biết bao nhiêu lần, tôi vẫn không kiềm nổi sự phấn khích mà hét lên. Bên cạnh tôi, Bông cũng hét vang trời, mái tóc bay loạn trong gió, đôi mắt nhắm tịt nhưng miệng vẫn cười toe toét đầy thích thú.

\”Aaa! Đủ wow rồi đó!\” Tôi nhắm mắt, tận hưởng cảm giác con tàu uốn lượn với tốc độ chóng mặt.

\”Aaa!\” Bông hét, giọng lạc đi vì phấn khích.

Khi chiếc tàu cuối cùng cũng hãm phanh, khựng lại sau những cú lượn vòng. Cả cơ thể tôi như bị kéo giật về thực tại. Bánh xe nghiến chặt vào đường ray, phát ra tiếng rít ken két kéo dài, làm tôi rùng mình. Bông vẫn còn cười sặc sụa, má cô bé đỏ bừng, tóc tai rối tung, hơi thở dồn dập như vừa chạy trốn khỏi một cơn bão. Tôi thả lỏng tay khỏi thanh sắt lạnh ngắt, lòng bàn tay in hằn vết đỏ vì siết chặt.

Tôi và Bông rời khỏi ghế, đôi chân có chút loạng choạng như thể nền đất dưới chân vẫn đang rung lên theo quán tính của chuyến tàu vừa rồi. Anh đưa tay ra, đỡ lấy hai chúng tôi.

\”Mệt chưa?\” Anh cúi xuống nhìn Bông, bàn tay dịu dàng xoa lên mái tóc mềm ẩm mồ hôi, giọng nói vừa trêu vừa lo lắng.

\”C-Cũng hơi hơi rồi cậu ơi.\” Bông ôm chặt lấy cánh tay anh, sau đó được anh bế bổng lên.

\”Vậy mình ra ghế ngồi nghỉ nhé!\”

Vậy là ba người chúng tôi kéo nhau ra ghế ngồi nghỉ. Tôi đi bên cạnh, thoáng bật cười, nhìn cái dáng Bông nửa phụng phịu nửa khoái chí đang nũng nịu tựa vào vai anh. Những tia nắng xuyên qua những tán cây xanh mướt, đổ dài trên lối đi lát đá sáng loáng, làm mái tóc con bé ánh lên sắc nâu mềm mại như mật ong.

Tôi tựa lưng vào thành ghế, hít một hơi thật sâu. Cảm giác lâng lâng trên tàu cũng dần tan biến.

\”Ôi cái lưng tôi!\” Tôi xoa xoa cái lưng tám mươi tuổi của mình.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.