Cuối tuần, chị Linh nói sẽ qua đón tôi nhưng kết quả, khi tôi đi ra đầu ngõ chỉ thấy chiếc xe VinFast màu đen quen thuộc. Nguyễn Việt Thành thấy tôi thì bước xuống. Anh mặc một chiếc áo phông trắng, khoác ngoài là chiếc sơ mi xanh dương, quần vải trắng kết hợp cùng giày thể thao tuy đơn giản nhưng rất vừa mắt, rất hợp với thời tiết nắng nhẹ như hôm nay.
Nhưng tại sao anh tới mà không báo với tôi câu nào? Hôm nay người tôi có hẹn là chị Linh và bé Bông mà.
\”Em mau vào xe đi.\” Anh mở cửa ghế sau, nhẹ nhàng bảo.
Trong xe, tôi không thấy chị Linh, chỉ có Bông đang ôm chú gấu bông Capybara đầy phấn khích.
\”Chào chị!\” Bông đặt chú thỏ sang một bên rồi ôm lấy tôi đầy thắm thiết. Cả cơ thể tôi bị hai bàn tay bé nhỏ ấy choàng lấy. Tôi có thể cảm nhận sự vui mừng của con bé và niềm háo hức trong chuyến đi này.
\”Mẹ em không đi cùng sao?\” Tôi hỏi, ánh mắt hơi liếc sang anh đang còn chưa kịp đóng cửa xe lại. Ban đầu, chị Linh không nói với tôi là sẽ có cả anh đi cùng.
\”Mẹ em bận rồi nên bảo cậu thay mẹ đưa em với chị đi.\” Bông buông tay ra khỏi người tôi, ngoan ngoãn ngồi sang bên cạnh.
\”Đúng vậy, chỉ có ba người chúng ta thôi.\” Anh nhìn tôi, tôi mắt lộ rõ ý cười: \”Hay là chị Minh Nghi không muốn đi với cậu nhỉ?\”
\”Đâu có. Được cậu đẹp trai của Bông đưa đi chơi thì còn gì bằng.\” Tôi bắt chước giọng điệu trẻ con, cố ý nhấn mạnh hai chữ \”cậu đẹp trai\” khiến anh phải bật cười.
Tôi khép cửa xe lại, tiếng \”cạch\” vang khẽ như cắt đứt những ồn ào bên ngoài. Anh đi lên phía ghế lái, thắt dây an toàn, không quên điều chỉnh gương chiếu hậu. Ánh mắt liếc nhanh về phía tôi như để chắc chắn rằng tôi đã ổn, rồi lặng lẽ nhấn ga.
Tôi tựa lưng vào ghế, cảm nhận hơi mát từ điều hòa phả nhẹ lên làn da, xua đi cái oi nồng ngoài phố. Bên cạnh, Bông vẫn ríu rít kể chuyện, giọng bé con trong trẻo vang lên từng quãng, tay không ngừng vuốt ve bộ lông mềm mịn của chú Capybara
\”Chị ơi, mình phải chơi tất cả các trò chơi ở công viên nhé!\” Bông khoác tay tôi, ánh mắt lấp lánh niềm vui.
\”Được thôi. Chỉ sợ lúc đang chơi dở mà Bông khóc đòi về thôi.\” Tôi bẹo má con bé trêu chọc.
Địa điểm hôm nay chúng tôi tới là Thiên đường Bảo Sơn, nổi tiếng với nhiều trò chơi cảm giác mạnh. Hồi lớp 9, trường cấp hai tôi có tổ chức đến đây tham quan và vui chơi, mấy đứa bạn tôi mở bát ngay bằng trò Cú rơi vô cực. Chơi chưa hết lượt mà cả đám đều khóc thét, không dám chơi thêm bất kì trò nào cảm giác mạnh nữa.
Sau 7749 cuộc trò chuyện thì xe của chúng tôi cũng đã dừng trước cổng công viên. Chiếc xe lăn bánh, từ từ tiến vào bãi đỗ xe.
\”Nhanh lên! Bông muốn đi chơi lắm rồi!\” Xe vừa dừng, Bông đã xốc ba lô đứng dậy, chỉ chờ cửa xe mở là có thể chạy ra bất cứ lúc nào.
\”Giờ mà Bông chạy ra trước, lỡ có bị bắt sang Campuchia thì cậu không cứu được đâu nhé.\” Anh tháo dây an toàn, giọng vừa nghiêm nghị nhắc nhở, vừa pha sự trêu chọc.