Say Em – Chương 41. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 13 lượt xem
  • 4 tháng trước

Say Em - Chương 41.

Buổi tối, tiếng xe cộ ồn ào như một thứ âm thanh nền quen thuộc nơi thành phố tấp nập. Dưới ánh đèn đường, từng dòng chậm chạp di chuyển, đèn hậu đỏ lập lòe nối đuôi nhau trên đường nhựa. Hơi nóng từ mặt đường còn âm ỉ bốc lên, hoà quyện cùng mùi khói đặc quện trong không khí.

Vẫn như mọi ngày, tôi đi qua cung đường quen thuộc để đến chỗ dạy. Vừa đến nơi, chưa kịp bấm chuông thì cánh cửa đã tự động mở ra. Bông nhảy tưng tưng khoe tôi hai điểm 10 đỏ chót trên bài kiểm tra giữa kì.

\”Bông có giỏi không nè?\”

\”Giỏi!\” Tôi xoa đầu con bé.

Bình thường, ngồi học với nhau, con bé hết hỏi này hỏi nọ, không chịu tập trung. Đến khi tôi soạn đề ôn tập cho thì làm sai tùm lum. Bị tôi nhắc nhở thì phụng phịu, dỗi ra mặt. Thế mà hôm nay có kết quả kiểm tra lại khiến tôi nở mày nở mặt. Đúng là khi điểm thi của học sinh cao thì người làm nghề giáo như tôi cũng cảm thấy vui lây.

\”Mẹ bảo được hai điểm 10 mẹ sẽ đưa em đi chơi đấy!\” Bông nhảy chân sáo, kéo tôi vào phòng học mọi khi: \”Hôm nay học nhanh nha chị!\”

\”Rồi, rồi. Phải ôn bài cho thi cuối kì nữa chứ!\” Điểm giữa kì của Bông đúng là cao thật nhưng điểm cuối kì mới là cột mốc quan trọng. Có lẽ tôi phải lên kế hoạch ôn tập cho con bé từ bây giờ.

Ngồi vào bàn học, Bông hào hứng lấy phiếu bài tập trên lớp ra và tự giác hoàn thành. Hôm nay tâm trạng con bé vui nên tôi không phải mất công thúc giục. Tôi ngồi bên, yên lặng quan sát. Cây bút chì trong tay Bông rê trên giấy một cách nhanh nhẹn, nét chữ nghiêng nghiêng, hơi nguệch ngoạc nhưng đầy quyết tâm. Thỉnh thoảng, con bé lẩm bẩm đọc đề, rồi gật gù một mình như thể vừa phát hiện ra điều gì đó rất quan trọng. Tôi bật cười, lúc nào con bé cùng trần đầy nhiệt huyết học tập như vậy có phải khiến tôi yên tâm không.

Được khoảng ba mươi phút đầu chăm chỉ, Bông lại trở về thói cũ, quay sang tôi kể chuyện.

\”Chị biết không, hình như cậu em có người yêu hay sao ý?\”

\”Vậy à? Sao em biết?\” Tôi giả bộ bất ngờ, nghiêng đầu hỏi chuyện, cố giấu nụ cười đang chực bật ra.

\”Tại dạo này, mỗi khi đến nhà, cậu lại chăm chú nhìn điện thoại rồi cười một mình ý. Em thấy người ta bảo đó là biểu hiện của người có tình yêu.\” Bông vừa nói vừa hạ thấp giọng như thể đang chia sẻ một bí mật thầm kín, đôi mắt long lanh đầy phấn khích. \”Với cả gần đây, cậy đẹp trai hơn hẳn. Có lần đi đón em, các bạn của em cứ bu lại đòi xin chữ kí nữa cơ.\”

Tôi cười không kìm được, chống cằm nhìn cô bé đang say xưa kể chuyện. Giọng nói và biểu cảm hệt như bà cụ non đang soi xét cậu lớn trong nhà. Không biết nếu Bông biết người yêu của cậu con bé thì nó có bị sốc không nữa.

\”Vậy Bông muốn cậu có người yêu không?\” Tôi chống cằm, thử dò xét.

\”Có chứ.\” Bông gật đầu cái rụp, còn khoanh tay trước ngực ra dáng:\”Mẹ em còn bảo cậu không mau kiếm người yêu đi thì có mà ế vợ.\”

Tôi bật cười. Thường thì những đứa trẻ có anh, chị hay chú, cậu thân thiết, chiều chuộng mình thì nó sẽ không thích việc họ có người yêu vì sợ rằng sẽ phải chia sẻ tình cảm với người khác. Nhưng Bông thì ngược lại, con bé còn hăng hái hơn cả mẹ nó trong việc \”hối thúc\” cậu. Lúc đầu tôi cứ tưởng Bông sẽ phản đối, nhưng giờ lại thấy con bé vui vẻ với ý tưởng này.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.