Tối hôm trước, tôi trượt tay đăng lại một video Tik Tok về thủy cung. Ngày hôm sau, anh liền nhắn tin cho tôi đã mua hai vé tham quan thủy cung. Tôi nhìn dòng tin nhắn trên màn hình chỉ biết cười thầm. Mọi thứ nhỏ nhặt về tôi, anh đều không bỏ sót.
Buổi chiều, thủy cung không quá đông. Anh check in vé xong thì nhẹ nhàng nắm tay tôi, dẫn lối vào bên trong. Ánh sáng xanh lam từ những bể cá khổng lồ tỏa ra, chiếu lên khuôn mặt anh một vẻ dịu dàng.
Tôi nhìn quanh, say mê ngắm những đàn cá bơi lượn, đủ màu sắc rực rỡ, như những vệt màu sống động trong bức tranh đại dương. Lần đầu tiên đi thủy cung là khi tôi còn học Tiểu học. Khi đó, tôi mê mẩn đến nỗi suýt bị lạc khỏi đoàn tham quan. Đến giờ, khi đặt chân vào lại thủy cung, tôi vẫn không khỏi bồi hồi, như thấy mình trở lại là cô bé Tiểu học ngày nào, say mê ngắm nhìn đại dương kỳ diệu qua lớp kính trong veo.
\”Em thích đến vậy à?\” Thấy tôi cứ dán chặt mắt vào mấy bể cá hệt như đám trẻ con bên cạnh, anh không khỏi bật cười.
\”Thích lắm ạ.\” Tôi đáp, mắt vẫn không rời khỏi bầy cá đủ màu sắc đang uốn lượn.
Anh cúi xuống, ghé sát bên tai tôi, giọng trầm ấm pha chút trêu chọc: \”Có thích chúng hơn anh không?\”
Câu hỏi ấy làm tôi giật mình, quay lại đối diện với ánh mắt sâu thẳm nhưng cũng không giấu nổi sự ghen tuông trẻ con. Tôi ngơ ngác vài giây, rồi bật cười: \”Em thích chúng nhưng em yêu anh. Được không?\”
Anh thoáng khựng lại, khóe môi khẽ cong lên tạo thành một nụ cười. Rồi anh đưa tay siết nhẹ eo tôi, giọng nói trầm ấm vang lên giữa không gian lấp lánh ánh xanh: \”Tạm tha cho em đấy.\”
Chúng tôi tiếp tục di chuyển sang những bể cá khác để ngắm nhìn. Tay anh vẫn nắm chặt tay tôi như sợ lạc mất. Những bể cá nối tiếp nhau mở ra trước mắt, mỗi nơi lại là một loài sinh vật khác nhau, mang đượm sắc màu của một đại dương thu nhỏ.
\”Trông anh giống nó thật.\” Tôi chỉ tay vào bể cá đuối. Trong đó có một con cá bơi ra sát tấm kính, như đang cười với chúng tôi.
\”Giống ở điểm nào?\” Anh hơi nhíu mày nhìn tôi rồi lại nhìn con cá trong bể.
\”Anh cứ cười tươi lên đi.\” Tôi đẩy anh lại gần bể, hai tay đưa lên kéo khuôn miệng anh thành một nụ cười có chút gượng gạo. Sau đó, tôi nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp lại một tấm ảnh.
Cá đuối đang cười, anh cũng cười gượng. Chẳng hiểu sao nhìn rất giống nhau.
\”C-Chị ơi…hic…chị biết bố mẹ em ở đâu không?\”
Một bàn tay nhỏ xíu kéo nhẹ vạt áo tôi, giọng nói run rẩy cất lên giữa âm thanh rì rào của dòng người và tiếng nước trong thủy cung. Tôi quay lại, trước mặt tôi là một cậu bé chừng ba, bốn tuổi, má đỏ bừng, đôi mắt tròn xoe long lanh nước, hàng mi cong ướt nhòe vì nước mắt. Cậu bé mặc chiếc áo thun màu xanh nước biển in hình cá heo, cái mũ vải lệch sang một bên như thể trong lúc vội vàng tìm bố mẹ, cậu đã chạy đi không định hướng.
\”Em bị lạc bố mẹ sao?\” Tôi lập tức ngồi xuống, giữ giọng thật dịu dàng rồi lấy giấy mềm trong túi ra lau qua gương mặt cho cậu bé.