Hôm trước, Thảo Đan cho tôi voucher giảm giá ở nhà hàng cô bạn mới làm. Nó còn gạ tôi rủ Nguyễn Việt Thành đi date ở đó nhưng tôi thấy anh đang bận thi thêm các chứng chỉ khác nên không muốn làm phiền.
Buổi trưa, Thảo Đan có ca làm nên tôi quyết định phóng xe qua nhà hàng. Thông qua địa chỉ in phiếu giảm giá, tôi đi đến con phố Mễ Trì. Nơi đây được mệnh danh là khu phố của người Hàn, không quá nhộn nhịp nhưng vẫn mang dáng vẻ sầm uất của một khu đô thị đang phát triển. Những tòa nhà cao tầng xen lẫn các quán ăn, quán cà phê san sát nhau, biển hiệu đủ màu sắc tạo nên một không gian hiện đại, trẻ trung.
Nhà hàng mà Thảo Đan làm gồm 2 tầng, nằm ngay mặt đường nổi bật với tông màu gỗ ấm áp và lối thiết kế tinh tế, tối giản. Tấm biển hiệu ghi chữ Hàn Quốc được treo ngay ngắn trước cửa, bên dưới là dòng chữ nhỏ bằng tiếng Việt ghi tên nhà hàng. Cửa kính lớn với khung gỗ sơn màu nâu sẫm, qua đó có thể nhìn thấy ánh đèn vàng dịu dàng cùng những dãy bàn ghế được sắp xếp ngăn nắp bên trong.
Tôi dựng xe, chỉnh lại mái tóc rồi bước vào. Không gian bên trong khá rộng rãi. Những bộ bàn ghế gỗ được sắp xếp gọn gàng. Một góc nhà hàng thiết kế kiểu ngồi bệt với đệm lót êm ái, ngăn cách bởi các vách gỗ mộc mạc. Trên tường, những bức tranh về phong cảnh mùa xuân Hàn Quốc và vài câu thành ngữ bằng chữ Hangeul tạo điểm nhấn nhẹ nhàng mà tinh tế.
Vừa đưa mắt tìm kiếm, tôi nhanh chóng nhận ra Thảo Đan đang đứng ở bàn ăn gần đó. Cô bạn mặc đồng phục màu xanh kem nhã nhặn, mái tóc búi gọn, người hơi cúi, trên tay là cuốn sổ ghi chép nhỏ.
\”Ngồi đi.\” Thảo Đan thấy tôi thì khẽ ra hiệu để tôi tìm bàn trống ngồi xuống.
Vào giờ ăn trưa nên quán khá đông, tôi nhìn quanh tầng 1 dường như đã kín người nên quyết định lên tầng hai.
Tôi chọn một bàn trống trong góc, ngồi chờ một lát rồi thấy Thảo Đan ton ton đi tới chỗ tôi, cúi chào giả bộ lễ phép
\”Dạ, chị muốn dùng gì ạ?\”
\”Chị muốn em.\” Tôi chống cằm, nháy mắt trêu chọc.
\”Em sợ bị anh nhà chị đánh ghen lắm.\” Thảo Đan chẹp miệng. Đôi tay cầm cây bút gõ nhẹ xuống sổ ghi order như thể đang cân nhắc.
Tôi cũng vừa thông báo với nó về việc mình và Nguyễn Việt Thành đang tìm hiểu nhau. Vậy nên sơ hở là nó lôi anh ra dí tôi.
\”Chị mày bảo kê.\” Tôi hất mặt, khoanh tay dựa lưng vào ghế, ra vẻ quyền lực.
\”Thôi chọn món nhanh lên, quản lý tao đang xuống.\” Thảo Đan hất ánh mắt ra hiệu. Nhìn theo ánh mắt nó, tôi thấy một người đàn ông trung niên đang đi lên cầu thang xuống. Nhìn gương mặt không mấy vui vẻ của ông ta, tôi cũng ngoan ngoãn lật menu gọi món.
Trong khi tôi đang chờ nhà bếp đem đồ ăn ra thì thấy một tốp người khác khác đi lên. Có vẻ là một nhóm sinh viên Đại học, chừng 5-6 người, tôi nhận ra trong đó có cả Vũ Minh Trí. Sao mà trùng hợp thế không biết?
Trí cũng ngay lập tức bắt được ánh nhin của tôi, liền nhếch miệng cười một cái thay lời chào hỏi.
Nhóm của Trí kéo nhau ngồi xuống chiếc bàn gần tôi nhất. Không khí lập tức trở nên rôm rả hơn hẳn. Tôi liếc qua, thấy cậu ta đang dựa lưng vào ghế, tay cầm ly nước, thỉnh thoảng lại quay sang chọc ghẹo mấy đứa bạn đi cùng, đôi mắt sáng lên vẻ hứng thú.