Say Em – Chương 38. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 63 lượt xem
  • 6 tháng trước

Say Em - Chương 38.

Tỉnh dậy sau cơn mê man, đập vào mắt tôi là khung cảnh vừa lạ vừa quen. Căn phòng với tông màu trắng xám, thính thoảng mùi hương biển man mát nơi đầu mũi. Tôi nhận đó ra là phòng của anh.

Tôi choàng dậy, đầu óc choáng váng như vừa trải qua một giấc mơ dài, chồng chéo những mảnh ký ức mơ hồ. Tôi chỉ nhớ hôm qua, mình đã uống hơi quá chén. Chẳng biết sau đó có làm ra chuyện gì xấu hổ không. Đầu óc tôi bây giờ chẳng nhớ nổi chuyện gì, chỉ có cơn đau đầu truyền đến.

Mắt tôi lướt qua từng góc phòng, không thấy anh, chỉ có chiếc rèm cửa khẽ lay động trong làn gió nhẹ. Bàn nhỏ phía đầu giường có đặt một ly trà ấm, có vẻ là dành cho tôi. Nhưng bây giờ tôi không còn tâm trí ngồi thưởng trà nữa. Có lẽ nên lặng lẽ chuồn khỏi đây như lần trước tôi đã làm.

Cạch!

Tôi vừa mở cửa thì đập vào mắt mình là gương mặt của anh. Mái tóc anh rũ xuống, hơi rối nhẹ. Hàng lông mày rậm, sống mũi cao thẳng. Ánh sáng nhạt của buổi sớm lướt qua khiến những đường nét ấy thêm nổi bật.

Dù thời tiết vẫn lạnh nhưng anh chỉ mặc một chiếc áo thun trắng cộc tay làm lộ rõ bờ vai rộng và cánh tay săn chắc. Quần nỉ ống suông màu xám cùng đôi dép đi trong nhà khiến dáng vẻ anh thêm phần tùy ý, bất cần. Cũng phải, đây là nhà của anh nên ăn mặc thế nào, tôi đâu dám ý kiến gì.

\”Lại muốn trốn như lần trước à?\” Khóe môi anh khẽ nhếch lên, ánh mắt mang theo chút thích thú xen lẫn thăm dò.

\”Em đâu có.\” Tôi giật mình, bàn tay bất giác siết chặt mép cửa. Nụ cười nơi khóe môi anh càng sâu hơn, như thể rất thích thú với phản ứng lúng túng của tôi. Hơi lạnh ngoài hành lang dường như chẳng ảnh hưởng gì đến dáng vẻ bình thản của anh.

\”Vậy xuống nhà ăn sáng đi. Anh mới chuẩn bị xong.\” Anh không trêu tôi nữa mà nghiêm túc nhắc nhở.

\”Dạ.\” Tôi đành ngoan ngoãn nghe lời.

Anh xoay người bước đi trước, dáng vẻ thong thả nhưng vẫn toát lên sự chững chạc quen thuộc. Tôi lặng lẽ đi theo, đôi mắt vô thức dừng lại ở bờ vai rộng của anh. Chiếc áo thun trắng đơn giản càng làm nổi bật từng đường nét rắn rỏi, khiến tôi không thể rời mắt.

Vừa vào bếp, mùi thơm của trứng và bánh mì đã xộc vào mũi tôi. Bàn ăn được sắp xếp gọn gàng với hai phần ăn đơn giản nhưng ấm cúng. Vài lát bánh mì nóng, salad, trứng ốp la và thịt hun khói, một ly sữa dành cho tôi và một ly cà phê cho anh.

\”Em ngồi đi.\” Anh kéo ghế cho tôi, động tác thuần thục.

\”Có mình anh ở nhà sao?\” Tôi tò mò hỏi, ánh mắt lướt qua không gian xung quanh.

\”Ừ.\” Anh ngồi xuống phía đối diện: \”Bố mẹ anh ít khi ở nhà.\”

Đồ ăn anh nấu rất ngon, vừa khẩu vị tôi nhưng ngồi ăn với anh, tôi lại cảm thấy có chút không thoải mái. Có lẽ là do những chuyện vừa qua khiến tôi phải suy nghĩ nhiều về mối quan hệ của cả hai.

\”À chuyện hôm qua…\” Tôi khó khăn nuốt miếng bánh mì xuống cổ họng, ngập ngừng hỏi: \”Không biết em có gây phiền phức gì cho anh? Hay là hành động gì quá đáng không?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.