Say Em – Chương 34. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 16 lượt xem
  • 6 tháng trước
// qc

Say Em - Chương 34.

Tôi bắt chuyến xe gần cuối buổi chiều nên về nhà đã là bảy giờ tối. Từ ngoài mặt đường đến nhà tôi chỉ cách vài bước chân. Đứng từ ngoài đường cũng có thể nhìn rõ những ánh đèn điện sáng trưng từ cổng như chào mừng tôi về nhà như một thói quen. Kể từ khi đi học Đại học, mỗi tháng tôi chỉ về nhà một lần, hoặc có khi là hai tháng nhưng cứ lần nào về nhà vào buổi tối là bố mẹ tôi sẽ thắp điện sáng trưng từ mọi ngõ ngách. Chỉ cần nhìn thấy ánh điện ấy, tôi lại có cảm giác vui mừng khôn xiết. Tôi đã về với ngôi nhà của mình.

Tôi bước vào cổng thì thấy bố mẹ đang ngồi nói chuyện vui vẻ trên bộ bàn ghế đặt ở ngoài sân. Bình thường tầm này họ có khi ăn cơm tối rồi nằm trên giường rồi ấy. Hôm nay chắc là đang chờ tôi.

\”Con về rồi.\” Tôi chống tay vào cổng, đánh tiếng cho cả nhà.

\”Úi giời, tưởng Hoa hậu nào đi lạc.\” Bố tôi giở giọng trêu đùa. Từ thời đi học tôi đã cao hơn rất nhiều các bạn nữ trong lớp nên bố hay gọi trêu tôi là Hoa hậu.

\”Miss grand Hoang Minh Nghi!\” Với kinh nghiệm xem các cuộc thi Hoa hậu lớn nhỏ từ bé nên tôi nhập vai ngay lập tức.

\”Rồi, mau mặt mũi rồi vào ăn cơm đi con.\” Mẹ tôi khoác tay tôi vẻ mặt tươi cười.

\”Ơ thế có súp gà không mẹ.\” Tôi tò mò hỏi lại mẹ chuyện mẹ nhắn tin bảo nấu súp gà lúc sáng. Căn bản mẹ tôi dạo này biết dùng Tik Tok nên hay học làm mấy món trên đó người ta hướng dẫn. Có hôm bày biện ra một đống món rồi gọi video khoe tôi. Tôi thì bận nên không về nhà ăn đồ mẹ nấu được mới cay.

\”Có, chốc hai mẹ con mình ăn chứ hai bố con nhà kia không phải gu.\” Mẹ tôi liếc nhìn bố. Tôi cũng đoán trước được món này không phải khoái khẩu của bố và em trai tôi.

Ba người chúng tôi đi vào nhà bếp. Em tôi vừa mới tắm xong cũng đi ra.Năm nay nó lên lớp 11 nên hay phải đi học thêm buổi tối, chắc cũng vừa mới về. Thật ra mấy lớp đó đều là tôi đăng kí cho nó xuyên suốt ba năm cấp 3 vì các thầy cô giảng dạy tôi đều đã học qua. Học hành cũng không quá áp lực nhưng để thằng em tôi bớt chơi bời vì cũng sắp lên lớp 12 rồi, còn phải thi Đại học nữa.

\”Dạo này có thấy bạn nào đến tặng hoa không mẹ?\” Tôi khoác tay mẹ, giả vờ hỏi trêu.

Dạo trước mẹ có gọi điện cho tôi kể rằng em trai tôi được bạn gái nào đó đến nhà tặng hoa nhưng nó không nhận. Bố mẹ tôi thì rất thoải mái, không cấm cản gì chuyện yêu đương. Chẳng qua khi biết con mình yêu đương thì hai người sẽ song kiếm hợp bích trêu nó đến đỏ mặt.

\”Mẹ lại kể linh tinh gì với chị đấy?\” Hoàng Minh Quân – em trai tôi cau mày vẻ giận dỗi.

\”Thôi, ngại gì.\” Tôi chọc cùi chỏ tay vào thằng bé, cười trêu: \”Hay cần chị mày tán hộ không?\”

\”Có khi nó cưới trước con đấy.\” Bố bật lon bia rồi ngồi yên vị trên bàn ăn, không quên nói hùa vào câu chuyện của ba mẹ con.

\”Người yêu còn không có thì cưới xin gì chứ?\” Quân đầy bất lực nhìn cả nhà ba người đang dồn sự tấn công về nó.

Nhà có em trai là thế đấy, tôi về nhà mà không trêu nó thì không chịu được. Hồi bé thì hay trêu ma dọa quỷ thằng bé, lớn lên thì chọc thằng bé chuyện yêu đương này nọ, vui phải biết.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.