Say Em – Chương 33. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 30 lượt xem
  • 9 tháng trước

Say Em - Chương 33.

Anh dùng mảnh kính vỡ trên tay, nhanh chóng cắt bỏ những sợ dây thừng trên tay và chân tôi. Sau đó, anh nhẹ nhàng khoác chiếc áo của mình lên cơ thể đang run rẩy của tôi, anh vòng tay ôm chặt, một tay vuốt ve mái tóc rối bời của tôi. Trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm nhận được sự an toàn và ấm áp được bao phủ, nước mắt kìm nén bấy lâu đã trào ra.

Tôi là một đứa ít khi khóc lóc nhưng một khi đã khóc thì chẳng thể kiểm soát nổi. Nước mắt thành dòng cứ thế ứa ra, thấm vào lớp áo mỏng trên người anh tạo thành một mảng lớn.

Tôi cứ như đứa trẻ, nức nở trong sự vỗ về của anh.

\”Anh xin lỗi.\” Anh cọ gương mặt vào mái tóc tôi, giọng đầy tự trách: \”Đừng sợ nữa, có anh đây rồi.\”

Nghe đến những lời này, hốc mắt tôi lại đỏ lên đầy chua xót. Chỉ vì cảm thấy có một chỗ dựa ngay lúc tôi yếu đuối nhất mà đã quên đi việc anh đã làm với mình. Đầu óc tôi hẳn là bị mụ mị rồi. Tôi định đẩy anh ra nhưng lại bị anh siết chặt.

\”Là do anh không giữ lời hứa. Anh sai rồi.\” Anh ôm tôi, như thể chỉ cần buông tay sẽ sợ tôi chạy đi mất. Tôi không phản kháng nữa, đúng hơn là đã quá mệt mỏi rồi, mặc cho anh tùy tiện hành động.

\”Con mẹ hai đứa chúng mày!\” Tên biến thái loạng choạng bước từ trong chiếc xe ra với gương mặt tức tối, trên tay gã cầm một mảnh thủy tinh lớn lao tới phía chúng tôi.

\”Mau lên xe chờ anh.\” Anh buông cánh tay siết chặt khỏi cơ thể tôi, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt tôi rồi chỉ về chiếc xe anh đỗ cách đó không xa.

Tôi lùi lại vài bước nhưng cả người chẳng còn sức lực, ngồi thụp xuống gốc cây bên đường, như một chú mèo nhỏ dính mưa. Tôi dùng hai tay, siết chặt chiếc áo khoác trên người, đôi mắt hướng về phía hai người đàn ông đang tung ra những đòn đánh liên tục vào đối phương.

Tuy tên biến thái kia có hung khí trong tay nhưng sau vài động tác đã bị anh đá văng ra. Từng đòn đánh của anh giáng xuống người hắn như đang trút giận thay cho tôi. Dưới ánh điện yếu ớt, tôi vẫn có thể thấy gân xanh trên trán và cánh tay nổi lên chằng chịt, ánh mắt sắc lạnh đỏ ngầu khiến tôi cũng phải run sợ. Trông anh bây giờ không khác một con thú hoang đang chuẩn bị xé xác con mồi của mình. Lần đầu tiên tôi thấy anh đáng sợ như vậy.

\”Thành, dừng lại đi.\” Tôi hét lên khi thấy gương mặt của tên biến thái đã đẫm máu. Máu bắn lên cả gương mặt và chiếc áo sơ mi của anh. Tôi sợ nếu mình không ngăn lại con thú hoang trong con người anh thì anh sẽ đánh chết hắn.

Nguyễn Việt Thành nghe thấy giọng nói của tôi liền lập tức dừng hành động của mình lại. Gương mặt thoáng chút bất ngờ xen lẫn sự né tránh không tự nhiên. Có lẽ anh không nghĩ đến việc tôi vẫn còn ở đây và đã chứng kiến toàn bộ hành động vừa rồi của mình. Một hành động thô bạo đầy chết chóc.

Anh đứng dậy, vào trong xe lấy ra đồ của tôi, tiện dùng khăn giấy lau đi những vết máu bắn trên gương mặt và cánh tay, sau đó tiến lại gần chỗ tôi đang ngồi. Bóng người to lớn của anh che khuất đi hình dáng nhỏ bé và yếu ớt của tôi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.