Say Em – Chương 32. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 26 lượt xem
  • 9 tháng trước

Say Em - Chương 32.

Show diễn kết thúc khi đã đêm muộn, dòng người tản ra, hơi lạnh cứ thế len vào. Biết nhiệt độ ban đêm sẽ giảm mạnh nhưng có vẻ lạnh hơn tôi nghĩ. Xoa xoa hai bàn tay như một thói quen để tạo ra hơi ấm, tôi đứng nhìn đoàn người cứ thế rời đi. Dưới chân chỉ còn tàn dư của pháo giấy. Những thứ huy hoàng và đẹp đẽ vừa mới rực rỡ dưới ánh đèn bây giờ đã chìm vào giấc ngủ khi hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Có người về nhà, có người vẫn đứng lại chụp ảnh, có người vẫn lụy show nên khoác vai nhau hò hát. Mỗi người đều như sống trong một không gian riêng, còn tôi đứng lặng thinh giữa bộn bề. Tôi đang chờ đợi điều gì? Chờ anh đến sao? Tốt nhất là dập tắt cái suy nghĩ ấy đi. Tôi có thể tự bắt taxi về.

Vì show âm nhạc lớn vừa kết thúc nên xe máy, ô tô taxi đã xếp một hàng dài nối nhau chờ bên ngoài. Tôi gọi một chiếc taxi gần đó vì điện thoại cũng chẳng còn pin để đặt trên app.

Tôi vào xe, ngồi ở ghế sau, uể oải mà dựa đầu vào cửa kính. Bấy giờ tôi mới cảm nhận được sự mệt mỏi lan truyền khắp cơ thể. Chân tôi đứng vốn đã tê, hai bả vai mỏi nhừ, cổ họng cũng chẳng còn hơi sức để nói nhiều. Tôi ước bây giờ mình có thể nằm trên giường, nhắm mắt lại và ngủ một mạch đến sáng thì tuyệt vời biết bao.

Dưới ánh đèn điện lấp lánh ngoài cửa sổ, trong lòng tôi dâng lên cảm trống trải và cô đơn khó tả. Không thể nói ra, mà giữ trong lòng lại càng khó chịu. Sống mũi tôi cứ thế cay xè nhưng vẫn cố gắng để khóe mắt không nhòe đi.

Tại sao tôi lại có cảm giác như mình là kẻ thất tình thế này?

Chiếc xe bẻ lái, đi vào một con đường vắng khiến tôi bỗng giật mình, ép bản thân tỉnh táo lại. Đường này không giống đường về khu trọ tôi cho lắm. Trong đầu lóe lên sự nghi hoặc.

\”Anh đi nhầm đường rồi thì phải.\” Tôi lên tiếng dò hỏi. Mặc dù điện thoại chỉ còn 3% pin nhưng vẫn cố gắng mở map ra xem. Đúng là đường về trọ tôi không hề đi qua đoạn đường này.

\”Đâu có, đây là đường tắt mà.\” Tài xế đáp lại với giọng đầy chắc chắn nhưng tôi vẫn cảm thấy không thể tin tưởng. Lập tức một linh cảm không lành ập tới khiến não tôi tê dại.

\”Anh quay lại đường lớn đi, em có bạn hẹn ở ngoài đó.\” Tôi cố giữ giọng bình tĩnh nói lại với tài xế.

\”Đường này không quay đầu được.\” Anh ta đáp với giọng lạnh nhạt. Tôi nhìn ra ngoài, dưới ánh đèn mờ ảo thì thấy khá giống đường một chiều.

\”Vậy cho em xuống ở đây.\” Tôi kiên quyết nói, cầm sẵn tay nắm để mở cánh cửa khi xe dừng. Hoặc không dừng tôi cũng sẽ lao ra.

\”Em gái à, không dễ chạy vậy đâu.\” Tên tài xế nói với giọng đầy biến thái, sau đó hắn tấp xe vào bên lề, đồng thời khóa hết cửa xe lại. Hắn mỉm cười qua gương chiếu hậu với tôi, vẻ không mấy tốt lành.

Tôi biết dự cảm của mình là đúng. Tôi nuốt khan, mồ hôi trên trán bắt đầu đổ thành hạt, đầu óc tôi căng ra, cánh tay ra sức đập mạnh tấm cửa kính như cầu cứu bên ngoài nhưng xung quanh chẳng có ai. Gã tài xế thấy vậy chỉ cười khẩy, tắt khóa xe, từ từ tiến lại gần tôi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.