Sau Khi Xuyên Thành Thiếu Gia Giả Cả Nhà Đều Trọng Sinh – 43.Tôi Không Thể Sống Thiếu Em – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Sau Khi Xuyên Thành Thiếu Gia Giả Cả Nhà Đều Trọng Sinh - 43.Tôi Không Thể Sống Thiếu Em

Tác giả : Trĩ Đường
Edit : Chú heo con ở Bản Đôn
**TRUYỆN CHỈ CÓ TRÊN WATTPAD**

Khi Thẩm Lâm Kiệt nói những lời này, Giản Tinh Xán là người đầu tiên nhìn về phía anh.

Đôi mắt cậu phản chiếu rõ hình bóng Thẩm Lâm Kiệt. Lông mi cậu run lên, vừa ngoan ngoãn lại yên tĩnh.

Kiều Hạnh Nhi không ngờ con trai lớn của mình lại hợp tác đến vậy.

Vốn dĩ nàng chỉ thuận miệng nói vậy thôi, dù sao việc thúc giục con trai kết hôn đã trở thành câu cửa miệng những năm gần đây.

Kiều Hạnh Nhi hừ nhẹ: \”Mấy năm nay thúc giục lập gia đình con cứ không chịu. Bây giờ có ông ở đây sao lại ngoan ngoãn rồi?\”

Ông Từ nghe vậy, ho nhẹ vài tiếng, ngẩng đầu lên nói: \”Chắc biết ta không sống được thêm mấy ngày nữa thì chết, nên thực hiện tâm nguyện cuối cùng của ta?\”

\”Ông à…\”

Một giọng nói rõ ràng vang lên từ bên cạnh.

Ban đầu mọi người chỉ đang đùa qua đùa lại, nhưng rồi lại nhìn thấy vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc của Giản Tinh Xán.

Giản Tinh Xán nắm chặt tay ông Từ, có vẻ cậu rất nhạy cảm với từ này: \”Ông sẽ không ch.ết đâu ạ.\”

Ông Từ nhìn thấy Giản Tinh Xán lo lắng cho cơ thể mình, ông gật đầu nói: \”Được được được, ta nhất định sẽ sống lâu trâm tuổi, còn phải chờ tận mắt thấy con kết hôn chứ!\”

Sắc mặt Giản Tinh Xán dịu đi rất nhiều.

Ông Từ nhìn thân hình gầy gò của cậu, không nói thành lời, thở dài.

Đứa trẻ này mệnh thật khổ mà, người thân đứa nhỏ đều đã mất, ngay cả bản thân ông cũng không biết có thể tồn tại được bao lâu, ông chỉ hy vọng Giản Tinh Xán có thể tìm được chỗ dựa vào, nếu không, ông chết cũng không nhắm mắt nổi.

Mọi người nhìn Giản Tinh Xán một lúc.

Sau bữa trưa, mọi người lần lượt rời khỏi phòng, không làm phiền bệnh nhân nghỉ ngơi.

Nắng chiều lọt vào phòng, mang theo chút ấm áp dễ chịu. Mùa hè đã dần rời xa, tiếng ve ngoài bệnh viện lần trước tới vẫn còn rất sôi động. Lần này đến, lá cây lại đang chầm chậm nhuộm vàng.

Giản Tinh Xán ngồi vào bàn, uống cháo.

Thẩm Lâm Kiệt đọc tài liệu trong tay, ngồi cách đó không xa.

Giản Tinh Xán lén nhìn vài lần, lại không nói gì, cho đến khi Thẩm Lâm Kiệt chủ động đặt tài liệu xuống, bất đắc dĩ nhìn cậu một cái, hỏi: \”Có gì muốn nói thì cứ hỏi đi.\”

Giản Tinh Xán ngẩng đầu, có chút xấu hổ: \”Anh, anh làm sao biết em muốn hỏi…\”

Thẩm Lâm Kiệt đặt tài liệu xuống, nghiêng đầu nhìn cậu: \”Không có ai nói với em rằng em không giấu được chuyện sao?\”

Trong lòng Giản Tinh Xán hậm hực nói không có.

Nhưng cậu thật sự không giấu được thiệt, vì vậy đành thấp giọng hỏi: \”Anh, làm sao anh biết An Triết không phải con ruột của An Ttiết Minh, còn….còn có cả bản báo cáo?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.