Sau Khi Xuyên Thành Thiếu Gia Giả Cả Nhà Đều Trọng Sinh – 42. Nửa Đường Giành Đứa Nhỏ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Sau Khi Xuyên Thành Thiếu Gia Giả Cả Nhà Đều Trọng Sinh - 42. Nửa Đường Giành Đứa Nhỏ

Tác giả : Trĩ Đường
Edit : Chú heo con ở Bản Đôn
**TRUYỆN CHỈ CÓ TRÊN WATTPAD**

Lưu Tuyết Tĩnh nghe vậy, cứ như bị kích thích, gào lên: \”Đánh đi, ngon thì nhào vào. Cho dù bà có đánh chết tôi thì những gì tôi nói cũng là sự thật. Giản Tinh Xán sinh ra đã khắc chs mẹ, khắc gia đình nó. Ai ở gần nó đều không có kết cục tốt. Nó chính là một ngôi sao chổi, tôi có nói sai à?\”

Bà ta đang trong trạng thái bất thường.

Vừa lúc bà định nói tiếp thì có người chợt đứng dậy.

Giọng nói trầm và lạnh lùng vang lên: \”Ai mới là ngôi sao chổi?\”

Ánh mắt của mọi người vô thức đổ dồn vào Thẩm Lâm Kiệt, kể từ khi mới bước vào khán phòng, người đàn ông này rất ít nói. Mọi người đều cho rằng anh sẽ đứng ngoài cuộc, nhưng thật không ngờ anh lại lên tiếng.

Anh nhìn vẻ mặt Lưu Tuyết Tĩnh, nghiêm nghị: \”Chính cô cũng phải nhìn lại chồng và con trai cô, còn ai bình thường không?\”

Lưu Tuyết Tĩnh nghe vậy, vội nhìn về phía An Triết và An Triết Minh.

Khuôn mặt An Triết đầm đìa nước mắt, sống lưng An Triết Minh cong xuống. Trên mặt hai người đều đau đớn, bi thương không tả xiết.

Lưu Tuyết Tĩnh ngập ngừng: \”A Triết…\”

An Triết lùi về sau một bước.

\”A Triết, con hiểu mẹ đang làm gì mà đúng không?\” Lưu Tuyết Tĩnh ngồi dưới đất, vươn tay muốn túm lấy hắn, nhưng lại hụt mất, chỉ nhìn thấy bóng dáng đứa con yêu quý của bà càng ngày càng cách xa.

Lưu Tuyết Tĩnh lại nhìn chồng mình.

Người đàn ông lương thiện đó luôn yêu thương bà, dù có tức giận đến đâu hắn cũng chưa bao giờ lạnh lùng với bà. Nhưng bây giờ, khi nhìn bà, ánh mắt ấy đầy thất vọng và quyết tuyệt, Lưu Tuyết Tĩnh gọi hắn một tiếng: \”Triết Minh…\”

An Triết Minh quay mặt đi.

Nhìn người thân lạnh lùng và xa lánh mình như vậy, Lưu Tuyết Tĩnh ngồi tại chỗ ngơ ngác.

Giọng Thẩm Lâm Kiệt vang lên đều đều: \”Nếu trước kia cô không oán hận chú, suốt ngày đánh đập mắng mỏ, đòi chú đưa tiền, thì chú ấy đâu đến nỗi rơi vào đường cùng là đánh bạc? Cô trách chú không có năng lực, oán trách số phận bất công, nhưng một phần cũng do tính cách ngang ngược và độc đoán của cô mà ra. Khi gia đình cô chuyển lên thành phố, bố mẹ Giản Tinh Xán thương tiếc cho hoàn cảnh của gia đình cô, cho cô chi phí ăn mặc thì có lỗi gì sao?\”

\”Cô tham lam, không biết quý trọng lòng tốt, đó mới là thứ sao chổi.\” Thẩm Lâm Kiệt đi tới trước mặt bà ta, đôi giày da bóng gõ xuống đất, nhìn từ trên cao xuống: \”Cứ luôn miệng rủa người khác không được chết tử tế. Nếu có khả năng thần kỳ như thế thì tốt nhất cô nên quan tâm bản thân hơn, bản thân lo chưa xong mà còn có thời gian quan tâm chuyện nhà người khác, à mà tôi đảm bảo…\”

Đôi mắt của Lưu Tuyết Tĩnh từ từ trừng lớn.

Thẩm Lâm Kiệt ngồi xổm trước mặt bà ta, ánh mắt lạnh như băng, giọng nói trầm thấp chỉ có hai người họ mới có thể nghe thấy, sống lưng Lưu Tuyết Tĩnh rét run như gặp Diêm Vương, không chỉ đe dọa mà còn muốn lấy mạng bà. Bà sợ không dám nhúc nhích, thấy được ánh lạnh trong mắt Thẩm Lâm Kiệt: \”Phiền cô rồi.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.