Sau Khi Xuyên Thành Thiếu Gia Giả Cả Nhà Đều Trọng Sinh – 40.1 Lộ Rõ Chân Tướng Năm Đó – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Sau Khi Xuyên Thành Thiếu Gia Giả Cả Nhà Đều Trọng Sinh - 40.1 Lộ Rõ Chân Tướng Năm Đó

Tác giả : Trĩ Đường
Edit : Chú heo con ở Bản Đôn
**TRUYỆN CHỈ CÓ TRÊN WATTPAD**

Giản Tinh Xán không ngờ thế sự còn có thể biến ảo nhanh như vậy.

Lúc ra khỏi phòng quản lý, hai chân cậu như nhũn ra, vừa bước ra đã gặp An Triết, hắn ngạc nhiên nhìn cậu: \”Anh Xán, anh sao vậy?\”

Sắc mặt Giản Tinh Xán tái nhợt.

An Triết đi tới đỡ cậu, nhỏ giọng nói: \”Có chuyện gì xảy ra à?\”

Giản Tinh Xán gần như dùng hết sức kiềm nén để không lộ ra vẻ mặt kỳ quái: \”Không có gì.\”

\”Em vừa thấy anh ở bên trong nói chuyện điện thoại với ai đó.\” An Triết thử mở miệng: \”Nếu là có chuyện gì thì anh phải nói với em, không phải chúng ta là người một nhà sao!\”

Giản Tinh Xán xoay người muốn đi.

Cậu vẫn đắm chìm trong tin dữ của ông lão, thậm chí còn nhớ lại lời khuyên chân thành của ông trước đó, không ngờ chỉ trong thời gian ngắn như vậy đã xảy ra chuyện.

Ánh đèn hành lang mờ mờ.

Tâm trí cậu vô thức nhớ lại biển máu trên Tề Võ Sơn.

Ngày hôm đó mọi thứ đều diễn ra như bình thường, nhưng chỉ trong chốc lát, tất cả người thân của cậu đã rời bỏ cậu.

Tất cả đều là lỗi của cậu, nếu cậu có thể mạnh mẽ hơn và thông minh hơn, nếu không phải ông ấy, nếu không phải ông ấy đến thăm cậu thì đã không có chuyện gì xảy ra với ông.

Giản Tinh Xán bước đi loạng choạng, suýt chút nữa thì ngã.

An Triết vội vàng đuổi theo đỡ lấy, lo lắng nói: \”Anh Xán, anh không sao chứ?\”

Giản Tinh Xán sắc mặt tái nhợt, lắc lắc đầu.

\”Có chuyện gì thì cứ nói cho em biết.\” An Triết thấy tâm trạng cậu không tốt, khó có thể giấu được nụ cười trong mắt: \”Nếu anh có cần gì thì nói, em có thể giúp đỡ!\”

Hắn cứ dây dưa mãi không dứt, sự kiên nhẫn cuối cùng của Giản Tinh Xán cũng cạn kiệt.

Giản Tinh Xán nghiêng đầu nhìn An Triết, ánh mắt có chút lạnh lùng.

Giống như đột nhiên biến thành một người khác, lúc An Triết nhìn vào mắt Giản Tinh Xán, đó là một đôi ánh mắt lạnh lùng như mãnh thú, bình tĩnh đến đáng sợ.

\”Buông ra.\” Cậu rút cánh tay bị An Triết nắm lại, cảm xúc trên mặt thay đổi, giọng nói lạnh lùng: \”Nếu có chuyện gì xảy ra với tôi, không phải cậu là người hạnh phúc nhất sao?\”

An Triết ngây người.

Hắn nghĩ mình đã che giấu rất giỏi.

An Triết cố gắng hết sức làm ra vẻ ngây thơ: \”Anh Xán, anh đang nói cái gì vậy? Em…em không hiểu.\”

Vẻ mặt Giản Tinh Xán vô cảm. Cậu nhìn An Triết rồi nói: \”Tốt nhất là cậu đừng hiểu.\”

\”Cậu nên cầu nguyện rằng bệnh của ông nội tôi không liên quan gì đến cậu và bố mẹ cậu đi.\” Giản Tinh Xán nhìn hắn từ trên cao xuống, gằn giọng: \”Bằng không, tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ cho cả nhà các người.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.