Sau Khi Xuyên Sách Tôi Bị Nhân Vật Chính Thụ Theo Dõi – Phiên ngoại 2 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Sau Khi Xuyên Sách Tôi Bị Nhân Vật Chính Thụ Theo Dõi - Phiên ngoại 2

Editor: tè ré re

04.

\”?!\”

Bạch Mộc theo sát Lê Thầm, quần áo còn nhỏ nước trên mặt đất, Lê Thầm vừa nói, một trận gió lạnh thổi qua.

\”Không cần.\” Lê Thầm xoa mũi, bởi vì ướt át nên khó chịu vô cùng.

Cậu nghiêm túc nhìn Bạch Mộc: \”Tới chỗ anh tôi trước đi.\”

\”Không, cậu không biết anh cậu ở nơi nào, số điện thoại cũng không liên lạc được, cậu có thể tìm anh ta ở đâu?\” Bạch Mộc nói, sau đó như nghĩ tới cái gì, lẩm bẩm: \”Còn… còn chưa chắc anh ta có ở thành phố này hay không?

Nếu như anh ta ở nơi khác, hoặc một quốc gia khác, chẳng phải bảy mươi tuổi cậu mới tìm thấy được anh ta hay sao?\” Giọng nói của anh có chút trẻ con, lời nói theo gió xuyên vào tai Lê Thầm, buộc cậu phải dừng lại.\”

Những giọt nước trong suốt trượt xuống thái dương, Lê Thầm cụp mi nhìn chằm chằm đôi giày mình, hai tay khẽ nắm lấy vạt áo.

Số điện thoại mà cậu nhớ là số ở thế giới kia, tất nhiên đến đây sẽ không thể gọi được. Thời Tễ chưa bao giờ nói với cậu địa chỉ của anh ấy ở nơi này, giờ đây không khác gì mò kim đáy bể.

Nhưng……

Lê Thầm cắn môi, giơ tay che ngực, trái tin ẩn dưới lồng ngực đang đập cực kỳ mãnh liệt, toàn thân nóng lên, như đang ám chỉ điều gì đó.

\”Nơi này.\” Lê Thầm bỗng nhiên ngước mắt lên, anh mắt kiên định nhìn Bạch Mộc.

Bạch Mộc khó hiểu nhìn cậu: \”Sao cậu biết?\”

Lê Thầm sải chân bước về phía trước, để lại hai chữ: \”Trực giác.\”

…Trực giác?

Bạch Mộc nghe được câu trả lời của Lê Thầm thì cứng đờ tại chỗ.

Không thể nào.

Đầu óc của cậu ta thật sự bị hỏng rồi sao?

Bạch Mộc tỉnh táo lại, nhìn thấy Lê Thầm đã bỏ xa mình một đoạn, vội đuổi theo: \”Chờ tôi với!\”

Hai thiếu niên người ướt nhẹp chạy loanh quanh trên đường phố, thu hút sự chú ý của nhiều người qua đường. Lê Thầm ngẩng đầu nhìn những tòa nhà cao tầng xung quanh, những tòa nhà đều biến thành những đợt sóng nhấp nhô như những ngọn núi, mà cậu thì như một con kiến nhỏ bị mắc kẹt trong thành phố này.

Mặt trời treo cao, ánh nắng thiêu đốt cậu và Bạch Mộc, bóng đen dưới chân bọn họ không ngừng kéo dài, trên gò má trắng nõn dần xuất hiện một tầng mỏng màu đỏ.

\”Không thể tiếp tục như vậy được.\” Bạch Mộc nặng nề chống nạnh hai tay, đứng lại bên cạnh Lê Thầm.

Cậu ta không biết làm thế nào mà người này lại có thề đi nhanh như vậy, vừa chạy vừa nhảy mới có thể miễn cưỡng theo kịp tốc độ của Lê Thầm.

Bạch Mộc hít một hơi, tiếp tục nói: \”Chúng ta tìm người hỏi một chút đi.\”

Nói xong, cậu ta chủ động chặn hai mẹ con đi ngang qua, cúi đầu lễ phép. Lúc định ngẩng đầu lên hỏi thì cô bé đột nhiên kêu lên: \”Ôi.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.