Editor: tè ré re
—
Trong phòng yên tĩnh đến mức cảm giác có chút quỷ dị, mùi máu tươi tràn ngập trong không khí làm Lê Thầm không nhịn được mà nhíu mày, ánh mắt cậu gắt gao dán chặt nhìn xuống người đang nằm trên nền đất, ánh đèn mông lung nhợt nhạt chiếu xuống đỉnh đầu, đối phương không nhúc nhích gì mà chỉ nằm yên ở đó.
Lê Thầm cố gắng từng chút một dùng sức hít thở, cậu cảm giác như hai chân của mình như bị rót chì, không thể bước nổi dù chỉ là nửa bước chân. Đôi đồng tử đen láy vốn đã quen với bóng tối gần như có thể nhận ra đối phương ngay, nhưng lý trí cậu không cho phép mình chấp nhận nên cậu chỉ đứng yên ở đó, nhìn chằm chằm bóng người trên mặt đất thật lâu.
Cánh môi của run rẩy như quên cả thở, đến khi đại não thiếu oxy, phổi phát ra tín hiệu cầu cứu thì Lê Thầm mới lấy lại tinh thần, cậu hít một hơi thật sâu, chậm rãi nhấc chân đi về phía Thời Tễ.
Mỗi một bước đi, cậu lại cảm thấy trái tim của mình đập mạnh hơn một chút, cơ bắp toàn thân không tự giác mà run rẩy. Cậu căn bản không ý thức được hiện tại sắc mặt của mình khó coi đến mức nào, âm thanh hô hấp trở nên đứt quãng, Lê Thầm dừng bên cạnh Thời Tễ, giây tiếp theo, cả người cậu mất khống chế mà mềm nhũn, trực tiếp quỳ rạp xuống cạnh bên người đàn ông.
Trong bóng đêm Thời Tễ nằm giữa vũng máu, hai tay còn nắm chặt con dao trước ngực, máu theo ngón tay tái nhợt chảy xuống, lan ra toàn bộ cánh tay. Đôi mắt hắn khép hờ, đôi đồng tử đen nhánh ảm đạm không chút ánh sáng.
Lê Thầm trừng lớn mắt, cảm giác khó thở mãnh liệt trào lên cổ họng, cậu hé miệng thở dốc từng đợt, đồng tử run rẩy nhìn thi thể của Thời Tễ, cảm xúc kích động khiến khuôn mặt đỏ ửng lan xuống đến tận cổ, tay cậu run rẩy vươn ra, từ từ tiến gần cánh mũi của hắn.
Đầu ngón tay mang theo hơi lạnh dừng trước mũi Thời Tễ, lại không cảm nhận được bất kỳ hơi thở nào, Lê Thầm vẫn không tin mà nghiêng đầu, áp tai của mình xuống.
Vẫn không thể cảm nhận được gì.
Bỗng nhiều hốc mắt Lê Thầm nóng lên, cậu gian nan nuốt một ngụm nước bọt, khẽ hé mở đôi môi khô khốc, gọi: \”…Anh ơi?\”
Người đàn ông trước mặt không đáp lại cậu, hắn vẫn cứ duy trì tư thế này, hàng mi dài che khuất đôi mắt, thoạt nhìn chỉ giống như đang ngủ.
Làm sao có thể…
Làm sao có thể…
Lê Thầm ghé sát người vào Thời Tễ, ngón tay nắm lấy quần áo đối phương, máu của người nọ sớm đã làm ướt đẫm vạt áo, Lê Thầm cúi đầu, trán đặt trên bụng Thời Tễ.
Thi thể đã mất đi năng lực hô hấp, bụng tự nhiên cũng sẽ không còn phập phồng. Đôi mắt Lê Thầm không ngừng trợn to, bên trong xuất hiện tia máu, ngón tay trắng bệch nắm chặt quần áo người nọ, bờ vai cậu nhẹ nhàng run lên, tiếp theo đó tiếng nức nở dần dần đánh vỡ khoảng không tĩnh lặng trong phòng.
Bởi vì Thời Tễ đã mất, liên kết cộng cảm trực tiếp bị giải trừ, cơn đau không ngừng co rút ở tim giờ phút này biến mất không còn tăm hơi, nhưng Lê Thầm vẫn cảm thấy ngực mình đau muốn chết, như là da thịt bị cắt xẻ, trái tim như bị kéo ra khỏi lồng ngực, sau đó bị ném xuống đất tàn độc mà dẫm nát.


