Sau Khi Xuyên Sách Tôi Bị Nhân Vật Chính Thụ Theo Dõi – Chương 89: Cái chết – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Sau Khi Xuyên Sách Tôi Bị Nhân Vật Chính Thụ Theo Dõi - Chương 89: Cái chết

Editor: Jessie Mtw

Mắt Thời Tễ mở to nhìn chằm chằm trần nhà tối đen đến phát ngốc, hắn lại gặp ác mộng, đầu óc mơ hồ đến mức không thể phân biệt cả đêm nay hắn đã mơ thấy ác mộng bao nhiêu lần.

Sắc trời ngoài cửa sổ vẫn cứ u ám, không có điểm nào nhìn như sắp hừng đông, từng cơn gió mạnh đập vào cửa kính, phát ra tiếng \”lạch cạch\”.

Thời Tễ vươn tay ấn vài cái trên huyệt thái dương đau nhức, bởi vì liên tục mất ngủ dẫn đến việc thần kinh hắn mệt mỏi muốn chết, đôi mắt giống như quên mất cách chớp mắt mà khô khốc, hắn dùng lòng bàn tay chà mạnh lên mắt cho đến khi vài giọt nước mắt sinh lý chảy ra làm ướt tròng mắt khô rát.

Đầu óc hắn nặng trĩu, Thời Tễ chắc rằng nếu bây giờ hắn ra ngoài lúc này, người bên ngoài thấy hắn hẳn sẽ tưởng rằng hắn là linh hồn vất vưởng không thể siêu thoát nào đó.

Bị những suy nghĩ điên rồ của bản thân chọc cười, Thời Tễ bất đắc dĩ thở dài. Cổ họng hắn dường như bị đốt cháy, hắn ngồi dậy theo bản năng sờ bên cạnh ,lại chỉ chạm được vào một phần giường đệm lạnh lẽo.

Thời Tễ ngẩn người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lê Thầm vẫn luôn nằm bên cạnh hắn đã biến mất không thấy tăm hơi, trên chiếc đệm mềm mại không còn hơi ấm tồn tại, chứng minh Lê Thầm đã rời đi được một khoảng thời gian.

Nhưng năng lực 0373 dùng để giảm bớt đau đớn cho hắn cũng không biến mất, vậy chắc rằng Lê Thầm không ở quá xa hắn. Nghĩ đến đây, Thời Tễ nhớ từ lúc trở lại trường học đến nay,cứ đến nửa đêm Lê Thầm lại biến mất tăm, nhưng không lâu sau đó sẽ trở về.

Thời Tễ cũng chỉ vô tình nhận ra điều này. Lúc Lê Thầm đứng dậy hắn cũng có thể cảm giác được động tĩnh bên cạnh, sau đó lại vì suy nghĩ mơ màng không đầu không đuôi nhấn chìm trong cơn mơ.

Cũng giống như hôm nay, nhưng rời đi lâu như vậy vẫn là lần đầu tiên.

Thời Tễ vô thức có cảm giác bất an, hắn vội vàng đứng dậy, thời điểm hai chân chạm đất bởi vì chân mềm nhũn không có sức lực mà xém chút đã ngã rạp xuống đất. Thời Tễ vội vàng đỡ lấy nệm giường ổn định thân thể, chờ đến lúc hai đùi dần khôi phục lại sức lực, hắn liền đi đến cạnh cửa.

Ngoài cửa rất yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy âm thanh gió thổi ảm đạm, Thời Tễ vặn tay cầm mở cửa, nghênh đón hắn là cơn gió mạnh ập tới thổi loạn mái tóc đen bên mặt hắn, Thời Tễ híp mắt đánh giá xung quanh một vòng cũng không tìm được bóng dáng Lê Thầm.

Rốt cuộc là đi đâu rồi?

Hắn từng bước đến bên cửa sổ, mở cánh cửa tủ lạnh bên cạnh định lấy một chai nước lạnh có ga, đúng lúc này, ánh mắt Thời Tễ vô tình nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa lúc có thể thấy ở nơi không xa, có một bóng người đang đứng.

Thời Tễ bị dọa sợ, hai mắt hắn mở to, xoay đầu lại nhìn, chỉ thấy người nọ đứng phía dưới cửa sổ nghiêng đầu, ánh sáng duy nhất từ bóng đèn đường chiếu xuống bả vai người kìa. Đối phương chậm rãi ngẩng đầu, hướng mặt đối diện với Thời Tễ, sau khi nhìn rõ dung mạo của người nọ Thời Tễ nhíu chặt mày.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.