Editor: Jessie Mtw
—
\”Cho nên ý của anh là… hệ thống của anh đã điều khiển cậu ta đó sao?\”
Ban đêm trường học cực kì yên tĩnh, trên đỉnh đầu là không gian tối đen vô hình, gần như đều dựa vào ánh đèn đường lập loè để chiếu sáng, Thời Tễ và Lê Thầm sóng vai đi về phía trước, phía sau là hai bóng đen kéo dài, bởi vì khoảng cách quá gần nhau nên chúng hoà làm một.
Thời Tễ gật gật đầu, hắn rũ mắt, mũi chân đá văng viên đá trước tầm mắt: \”Lúc trước căn bản nó không thể làm được điêu này, có lẽ là lần đó cưỡng ép nó offline khiến hệ thống của anh xuất hiện nhiều chức năng như vậy.\”
\”Lê Thầm.\” Hắn nói, xoay qua đầu nhìn về phía thiếu niên bên cạnh, \”0373 cũng có thể làm được việc này sao?\”
Lê Thầm không nói, cậu mím môi, nhẹ nhàng móc lấy ngón tay Thời Tễ, lòng bàn tay ấm áp nắm lấy đầu ngón tay đối phương: \”Không làm được.\”
Thời Tễ giật mình.
\”Trước mắt 0373 chỉ có thể khống chế cảm giác của người khác.\” Lê Thầm trả lời, tiếp theo nâng mắt mắt đối diện với tầm mắt Thời Tễ, \”Loại khống chế khiến người khác làm những điều nó muốn, đối với 0373 mà nói là quá khó khăn.\”
Thời Tễ nghe xong, đáy mắt hiện lên mấy phần kinh ngạc, hắn chỉ biết trong quyển sách này, hệ thống của Lê Thầm là một tồn tại vô địch nhất, không nghĩ tới hệ thống của hắn sau thời gian offline rồi onl lại, vậy mà có thể mạnh hơn cả 0373.
Lê Thầm nhìn ra sự bất an của hắn, liền cầm tay Thời Tễ trong lòng bàn tay, ý muốn dùng nhiệt độ cơ thể sưởi ấm cho hắn: \”Anh đừng sợ, có em ở đây, nó không dám làm gì với anh đâu.\”
Đây là lần thứ hai Lê Thầm nói với hắn điều này.
\”Vậy hiện tại anh còn muốn tìm nó không?\” Lê Thầm hỏi.
Thời Tễ lắc đầu: \”Không cần tìm nữa, nó tự nhiên sẽ đến tìm anh thôi.\”
\”Nó hẳn là ở xung quanh đây.\”
\”Lê Thầm, em còn nhớ không, khi ngày đó hệ thống của em online, nhiệm vụ của anh đã hoàn toàn thất bại, hệ thống online tới giết anh, việc này là nhiệm vụ của nó.\”
Thời Tễ nói, đột nhiên thở dài một cái, dường như đã trút bỏ được gánh nặng: \”Ngày này lẽ ra đã phải xảy ra lâu rồi.\”
Lê Thầm lại ôm chặt lấy hắn, lông mày nhíu chặt, rất bất mãn với lời hắn nói: \”Nó tới giết anh, anh lại để nó tùy ý sát hại sao?\”
\”Dù sao thì em tuyệt đối sẽ không để nó động đến anh.\” Thiếu niên nghiến răng nói từng chữ. Trong mắt hiện lên màn sương, giống như cái hệ thống chết tiệt kia đang ở trước mặt cậu.
Thời Tễ không nói lời nào, chỉ yên lặng nhìn cậu, tròng mắt đen nháy nhẹ nhàng lay động, giống như cảm xúc đang bị Lê Thầm ảnh hưởng mà lặng lẽ dao động.
\”Anh.\” Lê Thầm lại lần nữa gọi, giọng nói trầm ổn từ trong đêm tối truyền đến, \”Anh có biết em đã thích anh từ lúc nào không?\”
 
							


 
											