Sau Khi Xuyên Sách Tôi Bị Nhân Vật Chính Thụ Theo Dõi – Chương 86: Cộng cảm – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Sau Khi Xuyên Sách Tôi Bị Nhân Vật Chính Thụ Theo Dõi - Chương 86: Cộng cảm

Editor: Jessie Mtw

Hình ảnh trước mắt bắt đầu quay cuồng, gió cuốn vào vạt áo Thời Tễ càng thêm mạnh, hắn nhìn chằm chằm thân thể không thể cử động trong mắt thiếu niên từ từ ngã xuống, gót chân từng chút từng chút lệch khỏi bậc thang.

Ý cười trên môi thiếu niên càng ngày càng đậm, đôi mắt đen nháy nhìn thẳng Thời Tễ. Đúng lúc này, Thời Tễ đột nhiên phản ứng lại, đôi tay nhanh nhẹn bắt lấy tay vịn, phần cơ trên mu bàn tay chớp mắt căng chặt, máu dưới lớp da mỏng chảy ra, cố gắng ổn định thân thể.

Biểu tình trên mặt thiếu niên ngưng trệ một giây, độ cong trên môi chậm rãi dời xuống, cậu ta yên lặng nâng mắt, nhìn chăm chú vào sự sống mà Thời Tễ vất vả nhặt về, tiếp theo lùi lại mấy bước, không nói hai lời lập tức chạy đi.

\”Cậu…\” Thời Tễ ngẩng đầu, trái tim nơi lồng ngực điên cuồng đập \”thình thịch\”, lời nói bên miệng còn chưa nói ra, chỉ thấy người kia đã chạy trốn không thấy bóng.

Hắn theo bản năng muốn đuổi theo, chỉ là tốc độ chạy trốn của đối phương thật sự quá nhanh, vậy nên cả hai vẫn cách nhau một khoảng lớn.

Thời Tễ nuốt một ngụm nước bọt, hắn siết chặt tay, đầu ngón tay ghim chặt vào lòng bàn tay, ánh mắt dán chặt vào người phía trước.

Là hệ thống sao?

Thời Tễ há miệng thở dốc.

Hắn dám khẳng định vừa rồi bản thân đã nghe được âm thanh của hệ thống online.

Nếu đúng như vậy, vậy tại sao nó lại thành thế này?

Chẳng lẽ bị cưỡng chế offline, hệ thống chỉ còn cách biến thành người tới để tiến hành trừng phạt hắn sao?

Đủ loại suy nghĩ rối bời cứ quẩn quanh trong đầu Thời Tễ, thể lực của hắn không bằng người nọ, hơn nữa sau thời gian vận động trước đó, lâu dần, Thời Tễ thật sự không theo kịp bước chân của thiếu niên, chỉ có thể trơ mắt nhìn hình ảnh người nọ dần biến mất khỏi tầm mắt.

Bước chân Thời Tễ dừng lại, một tay chống lên vách tường bên cạnh, lớp mồ hôi mỏng từ huyệt thái dương chảy xuống, hắn thở dốc, tốc độ dung hợp vốn bị 0373 cưỡng chế lại lần nữa xuất hiện, cảm giác đau đơn quen thuộc lại bắt đầu lan tràn khắp cơ thể.

Hắn không chịu được mà ngồi xổm xuống, hai tay tự ôm lấy mình, cơn đau lần này so với trước kia còn kinh khủng hơn nhiều, huyệt thái dương đập mạnh như muốn nhảy ra ngoài, Thời Tễ cắn răng quan sát xung quanh, phát hiện bản thân vậy mà đã chạy ra chân núi phía sau trường trung học số 11.

Hệ thống của Lê Thầm có thể giúp hắn giảm bớt đau đớn của quá trình dung hợp, nhưng điều tệ nhất chính là, hắn không thể cách Lê Thầm quá xa.

Nhưng bây giờ Lê Thầm còn đang ở lớp học, vị trí hiện tại của mình cách khu dạy học một khoảng, cơn đau trong cơ thể làm Thời Tễ theo bản năng hít một ngụm khí lạnh, hắn nhíu chặt mày, cảm giác xương cốt cả người đều bị đập nát.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.